Sunday, September 1, 2013

Giáo dục


Chẳng vô cớ mà "con cái" lại chửi lại cha mẹ, dù đúng là bậc sinh thành nhưng "họ" vẫn chửi. Có người nói tôi xem "họ" chửi ra sao, cho dù là "chuyện thiên hạ", hơi đâu mà lo. Thực ra không phải vậy, lời nói mà được gọi thành "chửi" thì thật không nên "tò mò" xem ra sao (để rút kinh nghiệm à!!??).
Đã là "đấng sinh thành" thì không những phải giáo dục con cái mình "cho ra hồn" để ít nhất nó "đừng chửi mình", mà "nó" đã chửi được thì "xã hội" là "cái đinh" gì với "nó".
Biết rằng sinh ra một đứa bé thì đã quá nhiều "công sức", nhưng dạy dỗ "nó" thì là cả một quá trình "đầy nhiêu khê", tôi có một gia đình người thân mà cha mẹ thì ngang tuổi tôi, thì người cha thuộc dạng "đệ tử của lưu linh", ngược lại đứa con thì may nhờ "đại gia đình" giáo huấn nên gọi là cũng thành người, nhưng mỗi khi ai nhắc đến người cha thì "nó" bức xúc nói:
"Con rất buồn vì con không được quyền chọn cha mình là ai!"
"Nó" buồn rầu nói tiếp:
"Làm con phải tôn kính cha mẹ, nhưng mỗi khi nhìn cha con thì thật tủi hổ và đau lòng!"
Đó là những lời nói mà theo tôi nghĩ là thật nhất của một đứa con rơi vào hoàn cảnh này, vậy là "đấng sinh thành" thì "chúng ta" cũng nên xem lại "sao chúng lại chửi mình", lỗi "này" do đâu!!!???
Khi mình nói đứa nhỏ "đồ mất dạy", thì phải nghĩ lại mình có dạy "nó" chưa.
Thay lời kết:  Con cái được giáo dục sẵn nếu chính cha mẹ được giáo dục. (Goethe)


 Con trẻ nghĩ sao khi phụ huynh như thế này?

No comments:

Post a Comment