Monday, July 31, 2023

 Ăn ghẹ

Đứa con gái có nhà cách khoảng 7 cây số, "bỗng nhiên" gởi shipper cho người cha ruột một con ghẹ (loại 3), mà người cha ruột này lại ở nhờ nhà người chị ruột của cô gái đó.

Người cha nói với cô chị gái:

- Lột ghẹ cho ba ăn!

Cô chị gái gắt với người cha:

- Ba tự gỡ ghẹ đi con đang bận việc.

Người cha phân trần:

- Ba nay 91 tuổi rồi có còn thấy rõ gì nữa đâu!

Cô chị gái nói:

- Ba dặn nói với con nhỏ đó (cô em gái) sau này một là gỡ sẵn hoặc chạy thẳng lên đây đưa cho Ba rồi gỡ cho Ba ăn luôn.

Người cha nghe xong im lặng không nói gì thêm.

Cô chị phân trần:

- Của cho không bằng cách cho, của một đồng công một vạn!

. . . . . 

Nếu chỉ thấy đoạn đối thoại của 2 cha con này với nhau như trên mà không hiểu "toàn cục" của những "tình tiết" trong sinh hoạt của 3 cha con này với nhau thì có vẻ ai cũng thấy thái độ có vẻ "bất hiếu" của cô chị là không thể chấp nhận được!

Nhưng có ai biết được là người cha này đã từng là "thủ phạm" làm cho vợ chồng của một người chị gái khác của cô em kia ly tán dẫn đến ly hôn; vì lúc đó người cha này ở bên nhà cô chị đó (người cha này suốt cuộc đời không bao giờ chịu mua nhà riêng để ở, duy có một lần mua nhà nhưng lại bán ngay!) nguyên nhân do người cha này luôn bắt cô chị gái đó luôn phải ưu tiên phục vụ mình bất chấp người chồng của cô chị gái đó cần muốn có những riêng tư của vợ chồng!

Quay lại chuyện của cô chị gái bây giờ cũng đã "phải" phục vụ "riêng" cho những "yêu cầu" của người cha . . .trong khi người chị gái này còn phải chăm sóc riêng cho gia đình mình gồm chồng con, cháu ngoại (một nhà có 4 thế hệ).

Thật ra nếu chỉ là ngày 3 bữa và các sinh hoạt khác nhưng khi có "con ghẹ" xuất hiện (mấy năm mới có 1 lần) của cô em gái thì người chị đã phải phản ứng như đọan đối thoại ở trên là do nguyên nhân sau:

Chuyện con yêu con ghét là có thật!

Trong các chị em thì người cha chỉ thích cô em gái này nhất mà lại "thích ra mặt"; lúc nào người cha cũng nói:

- Ba chỉ thương con nhỏ này nhất vì nó rất có hiếu với Ba!

Thằng con rể hỏi:

- Mấy năm nó mới mua cho Ba một con ghẹ mà có hiếu lắm phải không Ba?

Người cha trả lời:

- Nó ở xa (cách 7 cây số) mà nó vẫn nhớ tới Ba.

Người rể phân tích:

- Vợ con lo cho Ba hằng ngày các bữa ăn và mọi việc phục vụ sinh hoạt cho Ba mà chưa thấy Ba khen ngợi hay động viên gì cả, ngược lại Ba lại còn hay la rầy (tệ hơn con ở!)(nói nhỏ)

Người cha quay sang thằng rể:

- Con là người cố chấp!

!!!!!!!!???????

Thời xưa nước mắt chảy xuôi,

Ngày nay nước mắt lại bay lên trời!

Tuesday, July 11, 2023

 Giỗ bà ngoại

Sau tảo mộ thì cũng hốt cốt "Bà" đi thiêu, rồi tro cốt được cất vào hũ và an vị tại chùa trên Biên Hòa vì có anh Vân là con trai trưởng của chú Phú đang công quả tại chùa này.

Hôm nay là ngày 25 tháng 5 âm lịch (12 tháng 7 năm 2023 dương lịch) là ngày giỗ "Bà" (kỷ niệm ngày bà đã mất cách nay 55 năm) tôi và con gái (rượu) chuẩn bị một mâm cỗ để cúng và tưởng nhớ "Bà"  . . .

Kỷ niệm trong tôi với "Bà" dựa vào ký ức thuở tôi còn nhỏ; trước những năm tôi 2 tuổi thì "Bà" ở chung với nhà Cậu, Mợ thì tôi nay chẳng nhớ gì! sau khi "Bà" về ở với con trai trưởng cùa "Bà" là chú Phú thì thường là hằng tuần hoặc 2 tuần tôi lại được Cậu, Mợ cho tôi đi thăm hỏi "Bà" ở nhà chú Phú, mà chú thì thuê nhà, nên cứ vài năm lại dời chỗ ở. Lâu nhất có lẽ là nhà ở Nguyễn Thiện Thuật, rồi tới nhà ở đường Bà Hạt, rôi nhà ở đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3 tháng 2) đối diện với Việt Nam Quốc Tự, cuối cùng chú Phú gởi "Bà" vô viện dưỡng lão Biên Hòa, lúc này chỉ có mỗi mợ đi thăm một mình cho tới ngày "Bà" mất, lúc đó tôi mới 10 tuổi.

Ấn tượng nhất trong tôi với "Bà" là mỗi khi thăm "Bà" rồi ra về thì Cậu,Mợ tôi luôn nhắc:

- Thằng Tí (tên gọi trong nhà của tôi) thơm má "Bà" đi rôi về.

Tôi đến thơm lên má bên trái của "Bà" rồi dợm bước đi thì 'Bà" đưa má bên phải của "Bà" ra và bảo tôi;

- Còn má bên này nữa.

Thế là tôi quay lại thơm lên má bên phải của "Bà", lần nào cũng vậy, lần hôn lên má phải của "Bà" tôi cảm thấy có một vẻ bồi hồi xúc động ánh lên trên gương mặt "Bà".

Bây giờ ở tuổi 65 tôi mới cảm nhận được những tình cảm và cảm xúc nội tâm giữa 3 thế hệ; giữa "Bà" ngoại với cháu ngoại . . .

Quy luật của tạo hóa xoay vần hết thế hệ này nối tiếp thế hệ sau; cũng đâu đó những tình cảm và cảm xúc của con người cùng những giao thoa giữa các thế hệ với nhau thường để lại trong tâm nhưng bồi hồi rung động . . 

Hôm nay đúng ngày giỗ của "Bà", tưởng nhớ "Bà": người đã sinh ra Mợ tôi mà Mợ tôi nay cũng không còn nữa, tôi đã thắp hương bên mâm cỗ cúng mong ở đâu đó trong cõi "vĩnh hằng" "Bà" có còn nhớ cái thơm lên má phải "Bà" không!?

Friday, June 30, 2023

 Xác thịt

Gần cuối năm 2021 (cuối tháng 8) "anh" đã rời khỏi Việt Nam đi định cư bên Mỹ do con gái bảo lãnh. Không nhớ chính xác tôi và "anh" cùng nhau ăn nhậu tại Việt Nam lần cuối là ngày nào (?), chỉ nhớ mang máng là sau tết âm lịch Tân Sửu (2021 dương lịch) còn nhậu cùng "anh" vài lần nữa rồi sau đó dịch Covid 19 bùng phát quá mạnh (khoảng cuối tháng 4) lệnh dãn cách được ban hành thế là ai ở nhà người nấy, coi như tôi và "anh" đã không bao giờ còn "gặp mặt" nhau nữa !

"Gặp mặt" đây là sự hiện diện bằng xương bằng thịt của người thật vì sau đó từ tháng 5 cho đến cuối tháng 8/2021 (trước khi "anh" rời khỏi Việt Nam) và tiếp đó đến tận cuối tháng 4/2023 cho dù có "gặp mặt" trên màn hình điện thoại thì có thể xem như tôi và "anh" đã vĩnh viễn không còn "gặp mặt" nhau nữa rồi; bây giờ có xem các clip hoặc hình ảnh của "anh" cũng không làm cho tôi có một cảm xúc nào để ghi nhận được (!), tôi không dự được đám tang của "anh", tôi không được "trực tiếp" nhìn mặt "anh" lần cuối . . . vậy "xác thịt" của "anh" đã "biến mất" khỏi tôi ngay từ những ngày của đầu năm Tân Sửu rồi!!!!

Ấn tượng nào mà tôi luôn ghi nhớ về "anh"?  

Rất nhiều; vì lần đầu gặp "anh" (cũng không thể nhớ chính xác !) khoảng giữa năm 1979 (!)  . . .và cứ thế cho đến những ngày cuối tháng 4 năm 2021; 42 năm đã "gặp mặt" nhau bằng xương bằng thịt chủ yếu qua những chầu nhậu . . . thực vậy nếu không nhậu thì chúng tôi chẳng "gặp nhau" làm gì(!)

Gặp nhau không nhậu gặp làm chi,

Rượu nồng, rượu lạt cũng như nhau,

Mồi thì không có cũng chẳng sao.

Chủ yếu hàn huyên cùng tâm sự,

Tôi và "anh" chưa khi nào hờn giận,

Không đôi co hơn thiệt chuyện trần đời,

Hiểu tính nhau qua ánh mắt ân tình,

Dẫu thị phi hai ta cứ vẫn nhậu,

Mặc nhân tình thế thái có ra sao.

Bởi dịch bệnh tôi, "anh" sớm chia tay,

Qua màn hình vẫn đam mê nhậu nhẹt.

Vì vẫn ngỡ sau này còn "gặp mặt"

5 năn, 10 năm, 20 năm . . .

Tôi tin rằng tôi vẫn còn gặp "anh".

Thế mà vẫn chưa đầy được 2 năm,

Không còn dịp "gặp nhau" như suy nghĩ.

Từ nay chỉ "gặp nhau" qua màn hình!!!


                                                                      Tháng 6/2023


Wednesday, February 10, 2021

 Sáng 30 tết rồi, việc "nhà" làm mãi không bao giờ xong! thôi chẳng "cầu toàn" làm chi, được thế nào hay thế đó! Ngồi nghỉ mệt chợt "ngẫm" thế thái nhân tình nên quyết viết vài dòng . . .:

Thế thái nhân tình

Người xưa đã răn dạy rằng:

- Thương người như thể thương thân,

Nhưng rồi lại lời cảnh báo:

- Cứu vật, vật trả ơn,

cứu nhân, nhân trả oán.

Tuy thế cổ nhân vẫn an ủi:

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Vẫn ngờ ngợ đâu đó:

- Ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ.

Rồi lại đấu dịu vu vơ:

- Ăn cây nào thì rào cây đó.

( cái này con hơn ăn cướp!)

 . . . .

Bấy nhiêu là tạm đủ!

Biết sao chiều đủ lòng người!

Tại ta ích kỷ hay tại người tham lam,

Quy luật của đồng lần còn kia,

Liệu trời đất xoay vần có còn tới ta!

- "Tay làm hàm nhai" cũng không xong,

Thời nay: ăn cây nào thì "cào" cây nấy!

Làm sao chịu nổi: "thế thái nhân tình" đây!?


Tuesday, February 9, 2021

 Hôm nay là 29 âm lịch năm Canh Tý, ngày kia là mùng 1 tết năm Tân Sửu rồi! tính tự sự bằng văn xuôi thì cảm thấy giống như bản tự kiểm quá nên đành phải dùng vài dòng văn vần (đôi khi chẳng thấy vần chỗ nào!) để tự cảm xem thế nào:

Tự sự cuối năm Canh Tý (2020)

Khắc này là sáu mươi ba tuổi "tây",

Ngày kia đã là sáu mươi tư tuổi "ta".

Hưu trí nay đã ba niên,

Ở nhà rửa chén, lau nhà, giặt ủi!

Thiết bị điện nước trong nhà hư quanh năm,

Thợ thầy đừng hòng xía vô!

Ra tay một loáng chẳng tốn xu nào.

Lầm lũ cứ thế ngày qua ngày,

Tự thưởng hằng chiều vài lon bia.

Tri kỷ tìm tới góp thêm mồi!

Anh em xa gần chẳng bỏ qua!

Ồn ào bia rượu cũng chẳng sao.

Say qua một đêm là quên hết!

Việc "nhà" chẳng thể nào chểnh mảng,

Việc "nước"luôn bền lòng yêu!

"Ăn cây nào thì rào cây nấy",

Ai mà léng phéng phải chừa tôi ra!

Friday, July 27, 2018

Nói trước bước không qua

"Nói trước bước không qua!" sao mà nó "vận" vào rất nhiều người, rút kinh nghiệm bây giờ chỉ nói (kể) về các chuyện đã qua thì chẳng phải "lo" gì nữa . . . 
Bắt đầu từ đâu nhỉ?, có lẽ nên từ quyết định nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 6 năm nay (2018):
Nhớ lại "ngày xưa" ăn mừng "lục tuần" (60 tuổi) của cha vợ (lúc đó mình mới 34 tuổi-mình nhỏ hơn ông 26 tuổi), cảm giác lúc đó mình vẫn chỉ là một "thiếu nhi" (nhi đồng thối tai) . . . .
Vừa rồi sinh nhật mình ngày 6 tháng 5 là đúng 60 tuổi thì không dám tổ chức "linh đình", vì nhớ sau vài ngày "lục tuần" của cha vợ thì ông liền đổ bệnh (may mà không nặng lắm), có điều cảm giác lúc này thấy con gái (rượu) năm nay "mới" 29 tuổi (nhỏ hơn mình 31 tuổi) chỉ như đứa "em gái út!" (thực ra mình có em gái út sinh năm 1961-nay là 57 tuổi!), cái cảm giác có một "ái nữ" như đứa "em gái út" đã hình thành từ rất lâu (lúc nó khoảng 9-10 tuổi gì đó!), vì đâu nên nỗi . . . vì "con bé" rất thích cãi lý với tôi từ lúc đó cho đến tận hôm nay . . .chân lý của nó là tìm ra bất cứ một sai lầm nào đó của tôi, rôi sau đó nó "rêu rao hoặc đay nghiến . . ." xem như một thắng lợi vinh quang của nó! Tôi chỉ có một câu để kết thúc mọi tranh luận: bố làm 100 việc thì sai lầm tối đa khoảng 10 việc(10%), còn con tự xem lại mình, bố có thể áng chừng sai lầm của con khoảng 40% . . .thế là huề!
Nhưng có một người không cho tôi bất kỳ một sai lầm nào (thế mới ghê!), đó là bà xã! Thật ra tôi cũng có cách hóa giải, việc nào sai lầm mà giấu được thì phải "phi tang" ngay và tuyệt đối không để lại dấu vết nào! việc nào bị bắt "quả tang" thì chỉ có một câu: ai càng làm việc nhiều thì sai lầm phải xảy ra, người không làm gì thì chẳng bao giờ phạm sai lầm!

Monday, August 29, 2016

Photoshop


Kết quả hình ảnh cho photoshop hình người thầy










Khi có đợt các Thầy, Cô giáo phải dự một số giờ nâng cao nghiệp vụ, hiện tượng Thầy, Cô giáo thi nhau "cúp" học với bao nhiêu là lý do được cho là "chính đáng" để biện minh cho sự việc này . . . .
Khi Thầy, Cô trở lại lớp học của mình phụ trách thì việc "bức xúc" của Thầy, Cô vẫn là việc một số sinh viên bỏ học buổi trước, đến buổi nay thì lý giải đủ thứ lý do mà nghe sao chẳng thể tin được . . .
Có vẻ vận dụng câu "dễ mình, khó người" cho trường hợp này thật không sai!
Người "Thầy" có nhiều lúc vẫn được ví là người "kỹ sư tâm hồn" bởi vì chức năng người "Thầy" là đạt một hiệu quả cao nhất để truyền thụ kiến thức và mở ra những ước mơ lý tưởng cao đẹp cho từng người mình "dạy". Người "học" có nhiều lúc xem người "Thầy" là "vị thánh sống"; đối với họ người "Thầy" hầu như không bao giờ có sai phạm . . . 
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn", có người nói: "cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người thế nào", vậy ta cũng có thể nói như sau: "bạn tôn thờ người Thầy của mình là ai thì bạn "may ra" gần như là bản "photoshop" của Thầy đó".