Thursday, July 23, 2015

Phân biệt đối xử

Kết quả hình ảnh cho phụ nữ việt đi singapore phải cho nhân viên nhập cảnh xem tiền

"Rồng đến nhà tôm"; thật là quý hóa!
Thế thì mấy "dạng" giòi bọ, sâu mọt tới nhà thì sao nào?
Tâm lý thường thích đón khách "sang, giầu" (thường có lợi nhiều hơn), gặp khách quá nghèo mà tới chơi thì "miễn cưỡng" phải tiếp (trong lòng lại lo bị "thiệt hại").
Cách vài năm có cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Mũi Né (Phan Thiết) từ chối tiếp khách nôi địa, chỉ tiếp người nước ngoài đã làm dư luận phê phán rất nhiều . . . . . .
Lâu hơn nữa đã có câu chuyện "Hai lúa" lên Sài Gòn sắm đồ (sau này được dựng thành phim), ghé cửa hàng Điện máy hỏi mua dàn máy, nhân viên bán hàng thấy người này ăn mặc "quê mùa" lại sách cái giỏ đệm (thường hay cho gà vịt vào đó) nên tỏ vẻ "khi dễ" không thèm trả lời . . . . "Hai lúa" bực tức qua cửa hàng kế bên và mua liền 10 dàn máy "hoành tráng", rầm rộ cho cửa hàng ban nãy "tiếc rẻ" mất một mối "sộp"!
Thật ra nếu "Hai lúa" lúc ở cửa hàng đầu tiên có "dấu hiệu" cho thấy mình là người "thiện chí" và "có khả năng mua hàng" (khác với vẻ bề ngoài) thì mọi việc sẽ khác đi (và sẽ không có chuyện "Hai lúa")!
Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, có một "kiểu" thời trang dành cho nam là áo sơ mi loại vải xoa mỏng và phải có túi, tiền được xếp đôi kẹp thành 1 xấp rồi bỏ vô túi, đi đâu ra đường ai thấy cũng biết ngay là người có tiền!
Mấy người bạn của tôi gần đây sắm xe hơi thật tiện lợi vô cùng! Được một thời gian thì họ đành phải thuê tài xế mặc dù họ đều có bằng lái và có khi còn là tay lái "lụa", vì một lý do đơn giản là khi chở vợ con hoặc bạn bè đi đâu đó nhưng khi tới nơi tìm chỗ đậu xe thì những người hướng dẫn bến đậu đều nói:
- Tới luôn bác tài, chạy 30 mét rồi quẹo trái!
Có một điều an ủi là một hôm ăn uống xong ra lấy xe được chủ cửa hàng dúi vào tay 1 gói ba số 5!

Wednesday, July 22, 2015

Cảm xúc tháng 7


Kết quả hình ảnh cho sinh lão bệnh tử 
Một kế hoạch nghỉ hè của năm 2015 vào tháng 7 đã được chuẩn bị thật kỹ càng, thế nhưng vừa qua kỳ thi THPT Quốc gia thì như "đuối sức" nên đành "thúc thủ" . . . . . trở thành người thụ động!
Đầu tiên đi thăm người quen nằm bệnh viện với triệu chứng viêm màng não (mủ), liệt hai chân, tai điếc nên nói chuyện phải viết vô giấy nhưng bệnh nhân vẫn nói tốt, vì điếc nên lại nói càng to khiến một vài bệnh nhân khác cùng phòng tỏ vẻ khó chịu!!! . . . . . .đang bệnh mà có người vô thăm và "nói chuyện" thì "hạnh phúc" biết bao, tôi mấy lần định kiếu về thì người nhà bấm tay tôi ra hiệu nán lại thêm chút nữa, lần lữa mãi cũng gần 1 tiếng đồng hồ!
Về nhà được mấy hôm tự thấy trong người khang khác(?), cuối cùng cũng "đổ bệnh" và âm thầm nhập viện với căn bệnh: "sốt siêu vi", vậy là mở đầu kỳ nghỉ hè là nằm chữa bệnh trong bệnh viện, đây cũng là dịp "an dưỡng" cùng với các "cụ" cao tuổi (phòng dành cho người cao tuổi), đúng như câu: "đồng bệnh tương lân"; mọi người nói chuyện với nhau thật thân tình với nhiều chia sẻ, lại xem những người thân vô thăm là một đối tượng "xa lạ" (đôi khi là đáng trách móc) chỉ có người bệnh là "hiểu nhau" . . . . 
Sau một tuần thì được xuất viện (có lẽ mình trẻ nhất trong phòng người cao tuổi), ôi thật bùi ngùi lúc chia tay, đi một vòng bắt tay "các cụ" cùng lời động viên chân thành làm ánh lên những đôi mắt xúc động . . . . . .
Vừa về nhà thì nghe tin một đồng nghiệp hơn vài tuổi đã về hưu vừa "giã từ cõi đời" hưởng thọ 64, đã an táng trong lúc tôi còn đang nằm tại bệnh viện!
Nhưng người quen mà lúc trước được chuẩn đoán là bệnh viêm màng não thì sau 4 lần lấy tủy thì được xác định lại là bệnh lao não . . . . . được chuyển viện, sau vài hôm sự phục hồi thật khả quan; chân liệt thì đã có thể tự đi được . . . . 
Kế hoạch nghỉ hè 2015 như "tan vỡ", duy chỉ để lại cảm xúc của "đời người": "Sinh, Lão, Bệnh, Tử", những "trạng thái" khác biệt của con người, nhưng ranh giới của nó thì thật "mong manh"!

Sunday, July 19, 2015

Lỳ

Kết quả hình ảnh cho người việt nói tiếng anh thích nói mày tao
"Ông" này mới đi nước ngoài về, huyên thuyên kể:
- Tôi nói với Ông Giáo Sư người Mỹ: "Mày thấy dân Việt Nam tao có "lỳ" không? . . . 
Một người ngắt lời:
- "Ông" làm gì bên đó?
"Ông mới đi Mỹ về" trả lời:
- Tôi đi học "nghiệp vụ".
Người kia hỏi tiếp:
- Thế Ông Giáo sư người Mỹ là ai?
"Ông mới đi Mỹ về" trả lời:
- Ông ta dạy tôi!
Kết quả hình ảnh cho người việt thích nói mày tao với người mỹNgười kia lại hỏi:
- Thế "Ông" nói chữ "mày, tao" bằng tiếng Việt ra tiếng Anh như thế nào?
"Ông mới đi Mỹ" về nói:
- Thì tôi nói: "you" và "I", thế thôi. . . . . .
Người kia lại hỏi:
- Sao từ chữ "you" và "I" thì "Ông" lại "dịch" là "mày" và "tao" với "ông người Mỹ?
"Ông mới đi Mỹ về" trả lời:
- Bởi vậy tôi mới hỏi "thằng" Mỹ thấy "dân" Việt Nam mình có "lỳ" không!!!???

Tuesday, July 14, 2015

Hỏi thăm người bệnh

Kết quả hình ảnh cho tranh vẽ người vô duyên

Nhập viện hay không nhập viện! Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu suốt cả một buổi chiều, nhiệt kế đọc được đều là 39 độ rưỡi sau mỗi lần đo, trong khi đầu thì nhức như "búa bổ" . . . . . .
Cuối cùng thì đến 8 giờ tối đành phải nhập viện bằng cổng "Cấp cứu" với cái đầu nặng trĩu "đổ gục" . . . . . 
Cái đầu mà "nóng" như thế thì đúng là "vô tích sự"; "mình" còn không thể sai khiển chính "mình" thì chỉ có thể trông cậy người thân, bác sỹ, y tá, Bệnh viện . . . . .
May mắn "cơn bệnh" sau đó đã được ngăn chặn và sự bình phục tiến triển rất tốt . . . .
Người quen bắt đầu hỏi thăm:
- Bệnh gì mà vô Bệnh viện "hẻo" vậy!
Tôi trả lời:
- Sốt "siêu vi", nay đỡ rồi.
Một người khác lại nói:
- Sốt siêu vi mà cũng phải nằm Bệnh viện nữa à!
Tôi cũng ráng trả lới:
- Tôi không thấy Bệnh viện cấm, à, trong phòng tôi nằm cũng có vài người bệnh giống tôi (sốt siêu vi).
 . . . . . . . . . .
Xuất viện được một ngày ngẫu nhiên gặp một người quen, người này hỏi tôi:
- Trông Ông vẫn như cũ.(!)
Tôi trả lời:
- Tôi có bị gì đâu!
Người kia quả quyết:
- Tôi biết Ông mới xuất viện.
Tôi xác nhận:
- Thì đúng là mới xuất viện, nhưng nay khỏe hẳn rồi!
Người này lắc đầu:
- Ông còn yếu lắm, phải lo dưỡng sức nhiều vào. (!)
May là lúc nằm viện không "thông báo" cho ai, mà sui gặp phải vài người với vài "phát biểu" như trên trong khi nếu còn đang nằm viện chắc phải dời lên "lầu năm" (nằm lâu)!!!

Thursday, July 2, 2015

Bệnh nhân @

Kết quả hình ảnh cho bác sĩ chữa bệnh
Bác sỹ chỉ nói với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân sau khi đã lấy tủy:
- Phải nằm yên trong vòng 8 tiếng, nhớ "không được" cử động!
Thế là người nhà bệnh nhân túc trực bên giường bệnh nhân và luôn giữ chặt người bệnh không cho "cục cựa", người giữ tay người ghì chân . . . .
Buổi chiều tôi ghé thăm, lúc này đã quá 8 tiếng "nằm yên" rồi, gặp tôi người bệnh như được dịp trút những "bức bối" trong người:
- Tôi đố ai năm yên không nhúc nhích trong vòng 1 tiếng chứ đừng nói đến 8 tiếng, anh thấy đúng không . . . .tôi "gồng" mình năm yên ban đầu một tiếng rồi 2 tiếng, 3 tiếng . . . đến 4 tiếng thì tôi nói với người nhà: " tha cho tôi đi, phải cho tôi cử động một chút chứ và 4 tiếng còn lại mọi người đành phải theo tôi . . . .
Tôi chia sẻ:
- Đúng ra "người ta" nên dùng chữ "hạn chế" cử động thì hay hơn trong trường hợp này!
Người bệnh tỏ vẻ bực tức:
- Tôi chưa bị liệt mà, đó là những phản xạ tự nhiên của cơ thể con người khi ở vị thế nằm . . .đến cái chân tôi co duỗi mà cũng bị giữ chặt luôn! (rất bức xúc)
Tôi an ủi:
- "Người ta" thường có vẻ rất "máy móc", hy vọng lần này mọi người đã hiểu vì vài ngày nữa bác sỹ sẽ lấy tủy lần 2 nữa!!!!
Ngày nay người bệnh "gần như" nắm rõ bệnh tình của họ vì trên tay họ là cái Ipad, duy có điều tôi và "anh ta" chưa thống nhất về mức độ của căn bệnh mà "anh ta" đang bị. Bệnh có 3 cấp độ, tôi nói:
- Ông đang ở cấp 2.
"Anh ta" quả quyết:
- Tôi đang ở cấp 3, "hết cấp" rồi!!!