Sunday, March 27, 2016

Người bạn thân

Kết quả hình ảnh cho bố con

Thật tội nghiệp cho đứa bé chưa đầy 3 tuổi, chộn rộn, loay hoay nhìn đám trẻ lớn hơn chơi đùa cùng nhau (trong đó đứa nhỏ nhất cũng đã 6 tuổi) . . . .lâu lâu đứa bé lại chen vào giữa đám trẻ này . . . .nhưng vô ích! chẳng có đứa nào trong số đó quan tâm đến nó, đám trẻ này vô tư chơi vơi nhau bất chấp sự hiện diện của thằng nhóc tì! Phụ huynh của đứa bé bây giờ mới chú ý thấy thế, đành lôi thằng bé ra và dắt nó về nhà cho dù đứa bé khóc lóc phản đối . . . . . .
Lớn lên đứa bé này vẫn thích "chơi" với những người bạn hơn tuổi (4, 5 tuổi trở lên) và kết quả cũng chẳng khá hơn thời "xưa", khi cần "thảo luận" một vấn đề nào "hấp dẫn" thì "chàng" ta đều bị "ra rìa". . . . . .
"Chàng ta" hỏi người cha:
- Bố ơi tại sao không ai chịu làm bạn với con!
Người cha trả lời:
- Vì tính con đầu tiên thích chơi với nhóm bạn lớn tuổi hơn con, nhóm bằng tuổi con thấy vậy chúng đâu muốn kết thân với con, trong khi đám lớn tuổi thì chẳng muốn "gánh" thêm "thằng oắt tì" . . . . .
"Chàng ta" hỏi tiếp:
- Thế bố chỉ cho con biết bây giờ con phải làm sao?
Người cha nói:
- Con hãy chỉ lo làm những "công việc" mà con phải làm, không cần phải kết thân với bất cứ đám bạn nào. Giống như hai bố con mình đã sống bao lâu nay, khi nào con có việc gì cần bố - như việc con đang hỏi bố bây giờ; thì hai bố con mình lại như hai người bạn thân vậy.

Sunday, March 13, 2016

Nghỉ bù


Lich nghi tat ca cac ngay le tet nam 2016 
Công ty nọ cho công nhân làm theo chuẩn 40 giờ một tuần (8 giờ/ 1 ngày X 5 ngày), tuy nhiên vẫn có thể phải làm cả thứ 7 và Chủ nhật, bù lại sẽ nghỉ vào 2 ngày bất kỳ còn lại trong tuần tùy theo lịch công tác được phân luân phiên trong các công nhân (còn gọi là "xoay tua") . . . . 
Năm nay ngày giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch) là ngày thứ 7, 16 tháng 4 Dương lịch. Công ty ra thông báo: "công nhân sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương". (rất vắn tắt và đơn giản!!).
Nhóm công nhân được phân công đi làm thứ 7 và Chủ nhật đúng "tua" đó thắc mắc:
- Thế là kỳ này mình "phải" nghỉ 3 ngày giống như kỳ nghỉ Tết Âm lịch đây mà! (vì nhóm này lại nghỉ thứ 4 & thứ 5 của tuần đó) một người chợt thốt lên.
Người khác phản đối:
- Không ta chỉ nghỉ mỗi ngày thứ 2 thôi!
Một người khác nữa lại nói:
- Phải nghỉ 2 ngày chứ: ngày thứ 7 là đúng ngày lễ và ngày thứ 2 là do "thông báo" quy định, còn ngày Chủ nhật vẫn phải đi làm vì đâu có "dính dáng" cái gì!
Lại một người nữa nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, phát biểu:
- Muốn biết chính xác là sẽ nghỉ 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày, để có câu trả lời phải đi hỏi chính Ông Giám đốc công ty mà thôi!
Người đầu tiên phát biểu nói thêm:
- Tiện đây mình hỏi "thử" Ông Giám đốc là ai "thảo" ra cái thông báo này sao nó khó hiểu thế!

Tuesday, March 8, 2016

Không đủ


Kết quả hình ảnh cho biết đủ là đủ 
Phàm cái nào mà cứ dư thừa "quá mức"; như cái nhà tổng diện tích chỉ có 40 mét vuông mà chất trong đó hai chiếc xe hơi, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ bàn ăn, bộ bàn làm việc, 2 chiếc xe gắn máy . . . . . .) thì thật bất tiện. 
Ngược lại thiếu thốn quá mức thì khó mà chịu đựng nổi (tuy nhiên vì "hoàn cảnh" mà phải chấp nhận!); ngay tại Sài Gòn tôi biết hiện nay có "một số" nhà không có nổi cái nhà vệ sinh (xin lỗi phải kể ra việc này: họ đi đại tiện vào bao ny lông rồi sau đó họ ra ngoài đường tìm nơi vắng vẻ mà quăng ra . . . .nó sẽ "tự phân hủy" như kiểu làm của ngành đường sắt hiện nay:

"Cần phải có thời gian xây dựng lộ trình cụ thể mới mong cải thiện được tình trạng này. Đến năm 2020, ngành phấn đấu 80% số toa tàu đóng mới có hệ thống vệ sinh tự hoại. Dự kiến tới 2025 sẽ hoàn thành việc xử lý chất thải trên tàu.
Ông Ngô Cao Vân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam"

Khái niệm muôn đời của mỗi người là làm sao biết "lúc nào" chính xác là "mình" đã sở hữu "đủ" những "vật chất" đang hiện hữu! Người ta bàn rằng bản thân mỗi người sẽ tự cảm nhận sự "đủ" của họ (Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc: Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ-Nhàn của Nguyễn Công Trứ)-tri túc chi túc hà thời túc . . .Đạo đức kinh của Lão Tử.
Kết quả hình ảnh cho biết đủ là đủ
Ông này thiếu người giúp việc!
Triết học: trước khi đủ thì là trạng thái đang thiếu, ngay khi "lấy" đủ cái thiếu đó thì vẫn chưa đủ, vì nay cái cho "đủ" đó đã lạc hậu (công nghệ đã cho ra cái "đủ" mới nhiều "chức năng" hơn cái thiếu kia!) . . . thế mới biết chẳng bao giờ mà đủ được!!!!
Quay lại trường hợp:  Phàm cái nào mà cứ dư thừa "quá mức"; như cái nhà tổng diện tích chỉ có 40 mét vuông mà chất trong đó hai chiếc xe hơi, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ bàn ăn, bộ bàn làm việc, 2 chiếc xe gắn máy . . . . . .) thì thật bất tiện. 
Thật ra đó là nhà này vẫn thiếu ít nhất một thứ là: diện tích căn nhà quá "khiêm nhường" với đồ đạc dư thừa phải chất vào đó.

Sunday, March 6, 2016

Vật linh thiêng

Kết quả hình ảnh cho cái đe sắt của ông thợ rèn

Không tranh luận ai là "Ông tổ" của ngành Điện cũng như của ngành Kỹ nghệ Sắt, tuy nhiên trong giờ học của "ngành Sắt", đa phần các sinh viên hoặc học viên trong giờ thực hành ở xưởng khi mỏi chân thường ngồi ngay lên các cái đe sắt . . . .việc này làm các Giảng viên hướng dẫn rất khó chịu. Để gần như triệt để không cho "họ" ngồi lên các cái đe sắt này, Giảng viên nói:
- Cái đe sắt này là vật rất "linh thiêng" trong ngành Kỹ nghệ Sắt, mọi người không nên tùy tiện mà ngồi lên!
Với ngành Điện thì trong giờ thực hành các sinh viên hoặc học viên thường hay tùy tiện đạp chân lên các sợi dây điện nằm rải rác trên sàn xưởng, các Giảng viên xem ra cũng rất . . . buồn lòng. Để chấm dứt hành đồng này của các sinh viên (vô tình hay hữu ý dẫm chân lên các sợi dây điện), Giảng viên nói:
Kết quả hình ảnh cho dây điện tróc vỏ- Không nên "ăn cháo đái bát" như vậy, sợi dây điện thật là vật rất "linh thiêng" của "dân điện", nếu còn theo nghề (điện) thì không khi nào lại giẫm chân lên "nó"!
Lô gíc là nếu ngẫu nhiên ông thợ rèn đang tôi một phôi sắt, lúc này đe con đang rất nóng, nêu một ai đó thấy tiện cho việc ngồi cho đỡ mỏi chân, và kết quả là vừa cháy quần cùng phỏng cả cái mông!
Hoặc sợi dây đang "mang" điện và ngẫu nhiên lớp vỏ cách điện đang bị tróc, một ai đó cũng ngẫu nhiên đi chân đất hoặc có mang giầy nhưng đang bị ướt giẫm đúng vào chỗ đó (dây diện bị tróc vỏ cách điện), và kết quả ít nhất người đó bị điện giật có thể còn sống hoặc nặng hơn . . . . .