Thursday, February 26, 2015

Cụng ly

Kết quả hình ảnh cho cách cụng ly

Cầm ly bia đi qua bàn khác "hô hào" mọi người cùng cạn ly cũng là một nét "văn hóa"!
Về mặt tích cực thì đáng biểu dương: tạo một "không khí" thân thiện, vui vẻ . . . .và giúp một số người chờ mãi mà không thấy ai ra tiếp bia (nhờ "phong trào" nên bia được cung cấp thoải mái!).
Về mặt tiêu cực thì hậu quả thật khôn lường: thường do "hiểu lầm" từ thái độ, cử chỉ và lời nói của người mời trong khi "rượu bia" đang "phấn khích" trong mỗi người nên phát sinh nhiều "mẫu thuẫn" . . . . . . và mọi điều "tệ hại" nhất đều có thể xẩy ra . . . . . . .
Có những lý do "kinh điển" mà mọi người cần chú ý:
- Không phải ai cũng đều vui vẻ và hòa đồng như "mình"!
- Không phải mọi người đều vui như nhau trong những ngày "vui"!
- Người ta đã "thành kiến" nhau từ "muôn kiếp" nào rồi!
- . . . . . . . . 
- Một lý do khá quan trọng nữa là người được mời đã "quắc cần câu" rồi!
Cũng là một nét văn hóa nhưng luôn luôn có những "cảm nhận" trái chiều (như tục lệ chém lợn chẳng hạn); người hân hoan đón nhận, người thì kinh hồn hoang mang chứng kiến, "kẻ khóc người cười" . . . . .
Kết quả hình ảnh cho cách chức hai phó giám đốc sở tỉnh bình phướcGiải pháp (????):
- Một người cầm ly bia định qua bàn kế bên để cụng ly thì có người ngồi gần níu lại:
         - Ông đừng qua bên đó, có một người bên đó không ưa gì ông đâu, mà vẻ mặt của hắn hiện nay trông rất "dại", thôi để dịp khác vậy!.
- Khi lễ hội chém lợn xảy ra thì người "quản lý" yêu cầu những người không có nhiệm vụ (khách tham quan) rời khỏi "hiện trường", không ai được quay phim, chụp hình!
Người ta vẫn ăn thịt heo, bò , gà . . . . . .nhưng bình thường không ai có nhu cầu xem cảnh "hành hình" những con vật này (trừ phi do tò mò!). (có dịp sẽ bàn về chủ đề này sau)
Hãy cẩn thận khi cụng ly, vì rủi ro ít nhất là làm bể ly!!!!

Sunday, February 22, 2015

Khái niệm về "xin lỗi"


Kết quả hình ảnh cho xin lỗiĐầu năm mà phải nói câu "xin lỗi" nghe có vẻ "hơi kỳ"! thật ra bất luận "việc gì" mà mình nhận ra mình sai thì phải nói câu "xin lỗi" thôi.
- Người "lớn hơn" (vai vế, chức vụ . . . .) mà cảm thấy sai với "sắp nhỏ"; không biết có cần xin lỗi không? liệu mình xin lỗi thì " tụi nhỏ" nó coi mình ra gì!!??
- Đồng lứa hoặc "ngang cấp"; nếu một người lỗi thì có nên xin lỗi không! liệu mình xin lỗi thì mình có bị trở thành "yếu vé" không!!??
- Người "thế yếu" khi làm sai với "cấp trên"; không biết có cần phải xin lỗi không? liệu khi mình xin lỗi thì sợ mình có bị "khinh" mãi không!!??
- . . . . . . .
"Không cần biết . . . .là ai", "quy luật" tự nhiên "ai sai" (lỗi) thì tự giác mà xin lỗi thì "là xong"! Việc quá "đơn giản"!
Đó là mới nói là "sư tự giác" của người gây ra lỗi, nhưng "sự đời" là "người ta" lại nghĩ là: "có phải là lỗi của người ta không"?
 Người con ăn chơi lêu lỏng, trước khi vô tù quay lại người cha mà trách móc: 
- "Ông bà" (ý nói là cha mẹ) đẻ tôi ra làm gì để tôi khổ thế này!
 Người công nhân năng lực kém nên lương ít và tìm cách ăn cắp đồ của nhà máy, bị phát hiện và vô tù, trong buổi xử án tại tòa, người này trách móc:
- Nhà máy trả lương thấp quá nên tôi phải ăn cắp đồ của nhà máy để bù lại thôi! 
. . . . . . . . .
Kết quả hình ảnh cho xin lỗiVậy một đứa trẻ bao nhiêu tuổi thì mới được dạy: "thực hành xin lỗi"!
Một chàng thanh niên trả lời:
- Quên ông đi!
Người "quen" nói tiếp:
- "Thằng này" phải trên 80kg, ba nó làm lớn lắm, tôi biết mà!!!


Wednesday, February 18, 2015

Cuối năm

Kết quả hình ảnh cho ngày cuối năm
Ngày cuối năm âm lịch (Giáp Ngọ) còn "bề bộn" bao nhiêu là "những việc không tên" . . . . .tâm trạng luôn "xao động" với những sự việc diễn ra xung quanh trong xã hội . . . . . . tạm gác lại tất cả để cùng mọi người chuẩn bị đón "giao thừa" và "ngày Xuân thăm nhau" với những người thân quen vào các ngày đầu năm!
Chúc mọi người cùng hưởng một mùa Xuân Ất Mùi" thật đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc;
CHÚC MỪNG NĂM MỚI! AN KHANG THỊNH VƯỢNG!


Sunday, February 15, 2015

Chúa Xuân

Kết quả hình ảnh cho chúa xuân
Nhờ Xuân mà mọi người xum họp,
Nhờ Xuân mà tiết trời đổi thay.
Lòng người "gỗ đá" cũng mềm tan!
Xóa mau thù hận bấy lâu nay.

Ba mùa tất bật cho một mùa,
Âu lo, buồn não cũng tạm quên.
Mùa Xuân sức mạnh của "nhân tâm",
Mùa Xuân chúa tể của muôn sự.

Cảm xúc mãnh liệt ngày đầu Xuân,
Phút giây thiêng liêng lúc giao thừa.
Cho bao hoài niệm được trỗi dậy,
Hỏi có gì thay được mùa Xuân?

Saturday, February 14, 2015

Vay tiền "ăn tết"

Kết quả hình ảnh cho ăn tết

Người nọ nghèo quá đến thằng bạn thân mượn tiền để "ăn tết", người bạn chần chừ một lúc rồi đưa tiền cho mượn. Vài ngày sau có dịp đi ngang qua gia đình người nghèo kia thì thấy nhà cửa được sơn mới, vô nhà thì thấy phòng khách được trang hoàng hơi "màu mè", trên bàn trà lại có cả một cành mai . . . . .nhìn trên bàn thờ chằng thấy "đồ ăn" nào được cúng! Thấy vậy bèn hỏi chủ nhà:
- Ông bảo mượn tiền tôi để "ăn tết" mà sao tôi chẳng thấy có cái gì là ăn được chỉ thấy toàn là sơn nước, giấy hoa, rồi lại cành mai nữa!!!!
Người nghèo kia trả lời:
- Nhà tôi cần "không khí" tết nên phải làm vậy, còn ăn uống cơm ngày ba bữa như ngày thường, như thế là gia đình tôi hạnh phúc lắm rồi! 
 . . . . . . . . .
Gần tết người nọ hỏi vay tiền người bạn:
- Tôi còn thiếu 5 triệu là đủ, ông cho tôi mượn nha?
Người bạn hỏi:
- Thế ông định "mua" cái gì?
Người nọ trả lời:
- Tôi mua một lượng vàng, năm nào cũng vậy phải mua vàng ăn tết thì mới vui!
. . . . . . . . .
Người nọ "nhà cửa" đầy đủ, gần tết cũng ráng đi mượn tiền, đến nhà thằng bạn hỏi vay:
- Ông cho tôi vay 1 tỷ nha?
Người kia hỏi:
- Ông vay tiền làm gì?
Người nọ trả lời:
- Tôi vay tiền đi mua đất, nhà cửa có đầy đủ rồi . . . .sắp tết thấy nhà chỉ còn thiếu mỗi "đất" nữa thôi!
 . . . . . . . . . .
Còn hàng "tỷ" lý do nữa để mượn tiền "ăn tết", theo lý giải của người vay nợ thì cái nào cũng có lý do của nó! thế mà có người "độc mồm" bảo:
- Mấy người này "ngu" không biết tiêu xài gì cả; mắc gì phải mua "đồ" ăn tết, mắc gì phải mua vàng, mắc gì phải mua đất . . . . . . sao không biết lấy tiền đi mua xe hơi!!!!

Saturday, February 7, 2015

Số phận cuốn nhật ký


Bạn tôi lúc còn nghèo hai vợ chồng "ăn nhờ ở đậu" bên nhà chồng, gặp cảnh "mẹ chồng nàng dâu" với lương bổng cùng địa vị chồng "không ra gì", được vài năm cô vợ đòi ly dị!!! Trong cơn buồn giận bạn tôi viết nhật ký (thời đó chưa có "blog"), có dịp bạn đem ra cho tôi đọc:
- Ơ! "ông" ghi bên ngoài bìa: "cấm mọi người đọc" mà!
Bạn tôi giải thích:
- Ghi vậy thôi, chủ yếu cho mấy đứa cháu trong nhà "không được đọc" vì chúng còn nhỏ, tôi đưa  cho"ông" đọc để "chia sẻ" và "động viên" tôi qua "giai đoạn" này!
Tôi đọc "lướt" nhanh, hiểu sâu hơn "nội tình" bên trong của gia đình bạn, duy có câu cuối bạn viết thật to:
" Tôi viết ra những điều này để sau này có như thế nào thì khi đọc lại sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho người đàn bà này!"
. . . . . 20 năm sau,
Bây giờ bạn tôi là Giám Đốc công ty TNHH có khoảng 100 công nhân, có xe hơi và một biệt thư mới xây, hôm nay bạn mời tôi đến để "rửa nhà" mới, vừa ngồi vào bàn bạn lôi tôi đi tham quan một vòng căn biệt thự mới xây, lúc đi ngang qua bếp thấy một phụ nữ đang chuẩn bị dọn các món ăn ra các dĩa, tôi hỏi bạn:
- Ai đó?
Bạn tôi cười to:
- "Ông" không nhận ra sao, đây là bà xã tôi đó!
Tôi nói vui:
- Đúng là "gương vỡ lại lành", "tiền hung hậu kiết" nhé!
Tôi ghé tai hỏi thầm bạn:
- Cuốn nhật ký xưa còn không?
Ban tôi nheo mắt:
- Tôi đốt nó rồi! Hè hè hè!

Sunday, February 1, 2015

Nhớ Xuân xưa


Chờ Xuân ròng rã một năm qua,
Dáng Xuân tha thướt, hồn Xuân đâu!
Lại một năm trời Xuân im tiếng,
Ai còn chia sẻ nỗi niềm riêng.

Người đi xa, dần đi xa mãi,
Lần theo bao hình ảnh xưa cũ.
Vương vấn hoài niệm giữ trong tim,
An ủi nỗi nhớ tươi đẹp qua.

Khoảng trời Xuân mênh mông vô tận,
Gởi thêm kỳ vọng ngày đầu năm.
Nếu Xuân về như bao năm đó!
Chắc hẳn năm nay vui biết bao!