Friday, May 31, 2013

Phạm tội (2)

Trốn công an Phường, mọi người tụ tập tại một căn nhà cách công an Quận chừng 20 mét để tổ chức đánh bài, và chỉ vài tiếng sau mọi người đều bị giải về Quận làm việc!
Trong phòng thực tập Tin học ứng dụng, sinh viên thường lén đem USB 3G và kiếm các máy tính gần cuối phòng và tha hồ lên mạng để "chát, chít", nhưng sau lưng là vách kính trong suốt, nên các Thầy thanh tra (giám thị) dễ dàng phát hiện và lập biên bản làm kiểm điểm!
Đôi nhân tình vụng trộm (ngoại tình) rủ nhau đi thật xa hy vọng thoát khỏi ánh mắt người nhà, nhưng không ngờ nơi đó là nơi công tác của bà cô nạ dòng và mọi chuyện thành ra ai cũng biết!
Nhớ lại năm học lớp 7, đầu giờ môn văn Cô giáo kiểm tra miệng bài thơ phải học thuộc lòng (tên gì, của tác giả nào lâu quá không nhớ, nhưng còn ấn tượng là bài khá dài), đầu tiên Cô hỏi ai xung phong lên trả bài, không ngờ khoảng gần 10 người giơ tay, thế là nhanh chóng tôi giơ tay theo (mà thực ra tôi đâu có thuộc kỹ), y như rằng Cô thấy vậy nên chỉ ngay học sinh không giơ tay và mặt có vẻ cúi gầm xuống -đúng là "em không thuộc bài", tiếp tục phát huy Cô truy được khoảng 5 em nữa (thường ngồi phía cuối lớp), đúng ra là 6, vì người thứ 6 ít nhất là tôi (lại ngồi bàn đầu), nhờ mưu này mà thoát nạn!








Lazy and time


Lazy and time


Childhood, a neighbor who also has a son (if a girl is not sure has this article!) Was my age and we played pretty close together, the end of 8th grade summer school we were learn in my house, tutoring by my brother. Not "at home" that I learned little more than him, which my brother taught then I try to learn more.
Sometimes his mother visit to my house to inquire, when she talk about his learning then she explained that:

 "He’s also very intelligent, but only just lazy”.

 I suddenly thought: oh!  I also have the lazy! (Human attributes). I comment and feel: more and more lazy, the times will proportional to it and will be more long lasting.

     Lazy study is far from the understanding.
     Lazy work, it is far from being cash reserves
     Lazy love is far from being lovers.

     . . . .

But Bill Gates is found positive of it!

Thursday, May 30, 2013

Ghét

tình cảm khó chịu khi phải tiếp xúc với một đối tượng nào đó, và thường thấy hài lòng khi đối tượng ấy gặp điều không hay.
Ghét kẻ xu nịnh.
Con người dễ ghét.
Trâu buộc ghét trâu ăn (tục ngữ).
Yêu nên tốt, ghét nên xấu (tục ngữ).(Trích Wiktionary tiếng Việt)
Tại sao người ta phải ghét nhau!?
Điều rõ nhất là do người đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người kia, xét về các mối tương quan:
  • Ông Giám Đốc tư nhân ghét một nhân viên của mình vì người này chuyên đi làm trễ và đã phá hư khá nhiều thiết bị trong nhà máy, đang cân nhắc có đuổi việc người này hay không, được cái là người này không đòi tăng lương và sai vặt là tốt!
  • Ngược lại trong nhà máy đó, một công nhân bậc cao rất ghét ông Giám đốc này vì luôn trì hoãn việc tăng lương cho anh ta, đang cân nhắc nghỉ việc để qua công ty khác có mức lương cao hơn, được cái là Ông Giám Đốc này không nắng chửi bao giờ!
  • Trong một cơ quan nhà nước, Ông Trưởng Phòng rất ghét một nhân viên văn phòng, vì người này chẳng làm được việc gì nhưng không thể đề nghị cho nghỉ được, vì người này là họ hàng của Thủ Trưởng đơn vị!
  •  . . . . .
Vẫn đúng với câu: "Ghét của này trời trao của nấy", trong cái bực mình làm cho ghét lẫn nhau, thì ẩn chứa một lợi ích "nho nhỏ" làm cho không vội cách ly với đối tượng đó được! Do đó ta dễ nhận ra, những người ghét nhau thì vẫn "đi chung" với nhau, khi nào mối lợi "nho nhỏ" kia mất đi thì mới "dứt tình" được.


Love

In my department (Electrical Department) we have been discussing over the issue that there are two choices:
  1. Taking the one you love.
  2. Taking the one who love you.
There are 60% people taking 2, they beleive that they'll be pleased would become a sweetheart of the lover and they laugh at the one who take 1 the so call DC (Direct Current).
I belong to the other side and also represent for the one who take 1. I could say that:
"No one can define exactly the "love", therefore everyone has it's own "formular", however if you take 2 you would put yourself in passive state that means you accept to relieve on your lover it's ok thought!
 Otherwise, if you take 1, obviously you are in active state. Thus, no matter would you get, you just give all to your love, then "love is great"!"

Xin lỗi mọi người, vì có vài người bạn người nước ngoài không biết tiếng Việt, tôi tạm "post" bài "Yêu"này bằng tiếng Anh! 
 

Tuesday, May 28, 2013

Hình thức

Cách thức của hình dạng, vẻ bên ngoài là thuộc tính của hình thức, ngày nay người ta sử dụng từ này thường có ý chê bai là nhiều hơn là khen:
  • Trông hình thức nó đẹp thế mà cái ruột có ra gì đâu!
  • Căn hộ hình thức trông bắt mắt vậy mà vô ở thì bất tiện đủ điều!
  •  . . . .
Dễ gây ngộ nhận là "thủ phạm lừa dối" do hình thức!; ngay cả câu:"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", thì cái nào tốt thì ta phải công nhận cái nấy, nước sơn tốt vì bản chất nó tốt, gỗ tốt là do thuộc nhóm "danh mộc", khi ta lấy sơn tốt để sơn lên cây gỗ mục thì ta phải công nhận: sơn là sơn tốt, gỗ là gỗ mục không lẫn vào đâu được! Đương nhiên khi xét về tính che đậy của mục đích này thì cái xấu là do ý đồ của người thực hiện! chất lượng sơn lên bề mặt vẫn được công nhận là tốt và đẹp! Lúc này lại dùng câu: "Cái áo không làm nên thầy tu" để minh chứng điều này.
Liệu có gì mâu thuẫn giữa 2 câu tục ngữ trên? Hoàn toàn không có vấn đề gì, cả 2 câu trên đều xác định một vấn đề căn bản: Giá trị của cái "vỏ" luôn luôn rẻ hơn cái ruột mà nó che đậy", và có ai dám luôn phô trương cái "ruột" mà không cần cái "vỏ" (rẻ tiền hơn): như không cần mặc quần áo đẹp gì cả (cởi truồng đấy!).
Viết thêm: quần áo khoác lên ma-nơ-canh thì giá trị của quần áo sẽ mắc hơn giá trị của ma-nơ-canh, và lúc này phải xem quần áo là "ruột", ma-nơ-canh là "vỏ" ngược giống như trái điều (còn gọi là đào lộn hột)

Bình tĩnh

Giữ được thái độ bình thường, làm chủ được hành động, không hoảng hốt . . . đó là đặc trưng của sự bình tĩnh.
Nói thì dễ nhưng trong thực tế thì có thể thấy khó có thể giữ được sự bình tĩnh trong mọi trường hợp!
Có thể nói như sau: ít nhất trong mỗi con người (có các tâm lý khác nhau) sẽ không thể giữ được bình tĩnh ở một lãnh vực nào đó!:
  • Có người khi ghen tức thì sẽ mất bình tĩnh . . .
  • Có người khi tiêu hết tiền thì mất bình tĩnh . . .
  • Có người thi rớt thì mất bình tĩnh . . . 
  • Có người thất tình thì mất bình tĩnh  . . .
Một Thầy giáo đang an ủi các học sinh không qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông:
"Thôi các em đừng lo buồn làm gì, thua keo này ta bày keo khác, các em hãy bình tĩnh coi như không có vấn đề gì, bây giờ về nhà tạm nghỉ ngơi, giải trí . . các em còn một năm để ôn kỹ lại bài mà!" đúng lúc đó điện thoại di động của Thầy vang lên, Thầy cáo lỗi mọi người rồi lấy điện thoại ra nghe.
Một vài học sinh nữ gượng gạo chùi nước mắt rồi cùng an ủi nhau như lời Thầy mới nói, đột nhiên mọi người giật mình vì thấy Thầy giáo quát vào điện thoại:
"Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, già đầu còn để con nít nó lừa, thế là toi mất 1 tháng lương rồi!"

Monday, May 27, 2013

Một bản nhạc xưa qua một ca sĩ trẻ thể hiện

Lái xe người Việt và ông khách người ngoại quốc

Tôi có người em họ lái xe (dịch vụ) cho ông khách người Anh, mọi chuyện không vấn đề gì ngay cả sự bất đồng ngôn ngữ, không ai than phiền vì ai, từ người phục vụ đến người khách!
Thế mà tuần rồi, em họ tôi tâm sự:
"Không biết em trụ nổi không, em mới chở nó (người Anh) được 2 tuần mà nghe những người trước đều phàn nàn ông người Anh này chuyên môn vừa mở cửa xe vừa bước xuống, không chịu đợi xe dừng hẳn! bực mình ghê!"
Tôi gợi ý:
"Thì mình "lock" chốt cửa?"
"Em khóa rồi, nó vẫn gạt chốt bên trong rồi tự mở cửa như thường! Vậy mới tức chứ" thằng em họ tôi phân trần.
Tôi nghĩ sao người Anh này không lịch sự đến độ như vậy, nhưng ngay sau đó tôi chợt nhớ ra: một số tài xế người Việt mình có thói quen thường để xe thả trớn khi thấy sắp đến điểm dừng, có lúc đến gần 10 mét! nhiều khi mình ngồi trên xe cảm thấy khó chịu vì khi thả trớn để đến ngã tư lúc đèn đỏ, thì tạo ra một khoảng trống quá lớn và nhanh chóng các xe gắn máy lấp kín ngay, dẫn đến các xe phía sau các bác tài đều bực mình vì bị cản đường mà dẫn đến phải chờ thêm 2 lần đèn đỏ nữa!
Còn ông người Anh kia năng động khi thấy tài xế nước mình đi kiểu như vậy, người ta thấy chạy "rề rề" như thế mên "tự xử" bằng cách này để "đối phó"(mà vẫn an toàn!).
Bàn thêm khi xem phim nước ngoài ta dễ thấy họ lái xe điệu nghệ như thế nào, nhất là khi dừng xe, thắng cái kéttttt! mà mọi người không bị chúi nhủi!

Sunday, May 26, 2013

Chữ tín sợ gì ?

Hứa rồi mà lại không chịu thực hiện, thì là bất tín rồi, người xưa còn nói "nặng":
"Nhất sự bất tín vạn sự chẳng tin"
Từ doanh nhân, nhân viên, đến ngay cả người thân trong gia đình thường xác nhận mình không thất tín với ai bao giờ! Tuy nhiên trong thực tế, họ đã:
  • Hứa cho đem cho ai mượn một vật gì đó, nhưng không đem.
  • Hứa trả tiền đúng hẹn nhưng đến hẹn vẫn không trả.
  • Hứa sẽ chung tình đến "răng long đầu bạc" nhưng vẫn đi với "bồ nhí".
  •  . . . .
Tại sao ngày nay (thời đại công nghệ thông tin), mà người ta lại không sợ đàm tiếu hay không coi trọng họ, lại ngang nhiên thất tín như thế!
Cốt lõi vấn đề là sự "xuề xòa" đã cho phép mọi người thất tín "mở rộng" đến như vậy, cho dù việc quan trọng cách mấy thì người ta "đơn giản hóa" thành "nhẹ như lông hồng"! Chỉ cần nói:
  • Quên! ôi tôi đãng trí quá . . . .
  • Ôi đời còn nhiều cái quan trọng hơn cái này nữa mà . . .
  • Cái này (vật chất) là đồ phù du, chỉ có tình cảm chúng mình mới vĩnh cửu . . . 
Kết luận ngày nay chỉ có người nhận là mình thất tín thì người đó mới thất tín! Còn không ai là thất tín bao giờ cả!

Saturday, May 25, 2013

Danh dự

Theo "Hán Việt tự điển" thì:
Danh: là tên
Dự: tiếng khen (không đứng một mình)
Như vậy "Danh dự của một người" là tiếng khen cho tên tuổi người đó, khi ta được lãnh một "Bằng Danh Dự" tức là ta đã được công nhận "Danh tiếng" về một (hay nhiều) nội dung nào đó.
Bản thân mỗi người đều có "Danh Dự". Khi xưa nếu một ai đó bị liệt vào câu: "Người này đã mất đánh mất danh dự rồi", thì người đó coi như "tiêu đời"! Không làm ăn gì được nữa!
Tuy nhiên ngày nay, người ta "linh động" chia "Danh Dự" theo từng nội dung khác nhau, do đó:
  • Có thể mất "Danh Dự" về mặt "Học Vấn", nhưng vẫn còn "Danh Dự" là "Người Thành Đạt".
  • Có thể mất "Danh Dự" về "xài Bằng Giả", nhưng vẫn còn "Danh Dự" là "Người Làm Việc Từ Thiện"
  • . . . . 
Như là ngày nay người ta quen sống chung với "Lũ", do đó khi cần phê phán ai hay khen tặng ai, thì cũng chính người đó đều có đủ! mà ngày nay thuật ngữ: 2 trong 1, 3 trong 1, n trong 1 . .  .là vậy.
Tóm lại ngày nay mọi người không ai bị mất "Danh Dự" được, vì mất cái này thì có cái khác bù vô!
Ôi cuộc sống đẹp làm sao!

Friday, May 24, 2013

Ngán

Một trạng thái thặng dư quá mức (hưởng thụ hay chịu đựng), từ vật chất đến tinh thần, từ tích cực đến tiêu cực, .  . ., sự chán ngán thường dẫn đến biểu hiện lo sợ (ghét!) và lẩn tránh, nhưng "chạy trời không khỏi nắng!", lại có câu: "Ghét của nào trời trao của nấy", thế là sinh ra mâu thuẫn:
  • Sợ cúp điện thì y như rằng sẽ "được" cúp điện.
  • Sợ hết tiền thì đã hết tiền ngay khi mới lãnh lương rồi!
  •  . . . .
Nhưng nếu ta :
  •  Sợ "bị" có nhiều tiền quá thì có "bị" vậy không?
  •  Sợ "phải" lập gia đình với cô Hoa Hậu, thì không biết có "phải" vậy không?
  •  . . . . .
Một người bạn tối hôm trước được mời ăn tối tại Khách sạn "New World", hôm sau vào nơi làm việc, mọi người xúm lại chia sẻ về buổi ăn tối của người này, nhưng người này lại than:
"Trời ơi! người ta toàn đãi những món đắt tiền mà lại quá nhiều, ép ăn đến ngán luôn, còn bia thì thả dàn, tôi uống đến chai thứ 15 thì "chuồn êm"!"
Mọi người quay đi nuốt nước miếng "ực ực" đến ngán luôn!

Thursday, May 23, 2013

Nói được tiếng Anh cũng có số!

Ai không tin thì thử "chứng minh" là có thể "cải số", chứ chúng tôi đã nghiệm ra bao nhiêu trường hợp:
  • Một thủ trưởng đơn vị, hợp đồng Giáo sư người nước ngoài về dạy kèm tiếng Anh tại cơ quan sau giờ làm việc, sau một năm hình như chỉ biết thêm khoảng chục từ!, lý do đơn giản là cứ mới bắt đầu học được khoảng 5 phút là đã có người tới rước đi tiếp phái đoàn . . . .
  • Một giảng viên trẻ thấy lịch dạy hơi thoáng nên đăng ký học Anh Văn vào các giờ trống, được khoảng 1 tuần thì lịch dạy có thay đổi và ngẫu nhiên trùng vào các giờ học Anh Văn! Thế là xong . . .
  • Sinh viên học Anh Văn trong một giảng đường gần 200 người, chỉ có một hoặc hai người ngồi bàn đầu thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với Giáo viên suốt buổi, các sinh viên còn lại chỉ ngồi ngó, hết giờ là về, cuối khóa vẫn đạt chứng chỉ Anh Văn như thường! Nhưng nếu gặp người nước ngoài là bị hội chứng "câm và điếc" ngay tức thời!
  •  . . .
Cũng có khi là người Việt Nam, thấm nhuần lời câu hát bài nhạc "Tình Ca" của cố nhạc sĩ "Phạm Duy":
"Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời . . . " nên đa phần người Việt ít thích học ngoại ngữ nói chung, do đó vị nào đã từng đi các nước trong khu vực mà thấy dân nước họ nói tiếng Anh là đa số thì đừng về nước ý kiến bắt dân mình y như thế, có khi là sai lầm cơ bản . . .
Tóm lại người Việt mình ai nói được tiếng Anh là có số nói tiếng Anh (hoặc các ngôn ngữ khác) (mà số này thường là ít lắm; nếu ai cải được số thì cơ hội cho tương lai sẽ mở ra sáng lạng!)

Wednesday, May 22, 2013

Cúp điện

Tôi thuộc loại "chuyên gia chuyển nhà!", hàng xóm thường gặp nhau vào những lúc cúp điện hay cúp nước, lúc cúp điện, do quá nóng mọi người phải ra ngoài đường mong tìm vài cơn gió mát! Thế là tề tựu đủ "tổ dân phố", nhưng lời than phiền cũng dừng lại là: " May mà chỉ cúp điện, chứ nếu mà cúp nước thì không biết sống ra sao!?". Lần đó ở khu Văn Thánh bị cúp nước, mọi người xách xô nước đến công trường xây dựng gần đó xin nước (vì công trường có tuyến nước "đặc biệt?"), lúc này vì thấy có cán bộ của công trường ở đó, mà mọi người là phận đi xin nước nên người nào người nấy có câu lấy lòng: "Thiệt chớ, cúp điện thì còn chịu được, mà cúp nước thì chắc chết quá!".
Nhưng lúc này khu dân cư này chỉ sinh hoạt được nhờ giếng khoan, và đúng sự cố mất điện ngày hôm nay (22/05/2013), thì mọi người nhìn nhau mà tính: "Đến khuya mà không có điện thì chỉ có cách vô khách sạn mà ngủ!"; vì không có điện thì chẳng có nước! (động cơ bơm nước không chạy được).
Tóm lại đã là dân thành phố thì trước tiên phải có điện là điều tất yếu để tồn tại!