Wednesday, July 30, 2014

Tản mạn . . .


Một Cô giáo cùng Khoa khoe với tôi năm đó (1994) vừa mua một chiếc đàn Organ cho con gái (6 tuổi) và cô kể cách dạy đàn cho con:
- Tôi nói với nó: "cái này (đàn Organ) là "đồ" để học chứ không phải là đồ chơi, phải "học" cho đàng hoàng khi Thầy tới dạy, Thầy về thì phải "ôn tập" theo lời Thầy dặn, nghe rõ chưa!", nhờ nói thế nên bây giờ mới sau một tháng mà cháu tương đối "thạo" lắm rồi!
Tôi liên tưởng tới phụ huynh của mấy đứa bé trong xóm tôi, sau khi mua cho chúng trái banh nhựa liền giao ngay cho chúng tha hồ đá "loạn xạ" trong xóm  . . . . mà không cần biết "khả năng" chúng đá ra sao, chỉ được cái "sướng cái chân", "khỏe cái mồm" vì phải la hét ầm ĩ suốt trong lúc đá . . . . .
So sánh thì cũng "khập khiễng": 
Cái đàn Organ giá khoảng 2 tháng lương năm đó, trái banh nhựa thì bằng một dĩa "cơm bụi".
- Vì đàn Organ đắt tiền nên không xem là đồ chơi, nên còn "thuê" Thầy tới dạy đàn.
- Trái banh quá rẻ nên "dứt khoát" coi nó là "đồ chơi".
Sau 20 năm thì con của cô giáo trở thành Cử nhân Khoa Quản trị kinh doanh và cái đàn thì đã bán cho "ve chai", còn các đứa bé năm nào trong xóm thì chẳng có "tay nào" trở thành "cầu thủ đá banh" cả . . . . .
Máy vi tính trung bình bằng một tháng lương hiện tại, trẻ nhỏ ngày nay "nâng cấp" từ đá banh sang "chơi game" . . . . thế mà lâu nay hiếm thấy có xuất hiện "game thủ siêu đẳng . . . . . .
Thế mới thấy "sự nghiệp" giáo dục "khó như thế nào"!!!!

Monday, July 28, 2014

Công nghệ

Sunny_Boy_3000.

McLaren cho ra xe đạp giá 27.227 đô, ngược lại quá khứ, các mốc thời gian từ khi xe còn thô sơ (bằng gỗ) đến 27 ngàn đô hôm nay như sau: 
- 1790 do Bá tước Sivrac.
- 1817 do Nam tước người Đức Baron Karl von Drais.
- 1849 do một thợ cơ khí người Đức Heinrich Fischer.
- 1865 do hai anh em thợ đong xe ở Paris Ernest Michaux và Pierre Michaux.
- 1869 xe được làm bằng thép (trước đó bằng gỗ).
- 1879 do một người Anh  Lawson đã sáng chế xích để chuyên động bằng bánh sau.
- 1885 J.K. Sartley đã làm hai bánh có kích thước như nhau.
- 1887 John Boyd Dunlop người Scotland sử dụng ống hơi và bánh xe bằng cao su.
- 1890 Roberton ở Anh và Édouard MichelinPháp làm cho bánh có thể tháo lắp được.
- 1920, việc áp dụng các hợp kim nhẹ đã giảm trọng lượng của xe được rất nhiều.
- 1973 xe địa hình được chế tạo ở California. (Trích từ Wikipedia)
- . . . . . .đến nay . . . . .
Xe đạp vẫn chỉ có thể là xe đạp! nhưng từ ý tưởng "xe đạp" qua bao nhiêu cải tiến của "công nghệ" của bao nhiêu người và chắc chắn vẫn còn nhiều "cải tiến" nữa trong tương lai . . . . 
Ngoài xe đạp thì các thiết bị máy móc khác cũng có những cái tiến tương tự sau "cái phát minh" ra "nó"!
Ta nói người Nhật đã làm ra cái xe Honda thông dụng ở Việt Nam (!), thế thì ta đành "bó tay" đến khi "Ông Trung Quốc" tung ra cái "Wave Tàu", "Dream Tàu" . . .cách nay mấy năm ít nhất cũng giúp cho một số người "khó khăn" có phương tiện "đi lại".
Rất lạ là người nước ngoài thì "có quyền" chế tạo và cải tiến, trong khi người Việt Nam lại không có quyền vì:
- Một là không có "khả năng" làm!
- Hai là làm được, cải tiến được . . . thì lại bị chính người trong nước chê! (thế mới đau!-bụt chùa nhà không thiêng).
Google sẽ trao tặng 1 triệu đô la Mỹ cho bất cứ ai đưa ra được giải pháp chế tạo solar inverter thật sự rẻ tiền và nhỏ gọn. Google vừa công bố chi tiết về cuộc thi có tên gọi Little Box Challenge, Nói cách khác, Google phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư điện - điện tử IEEE muốn bạn sáng chế loại inverter mà mỗi inch khối của nó tương đương từ 50 W trở lên. Và chỉ trong 18 tháng bạn phải có giải pháp hữu dụng để lãnh 1 triệu USD này. Người thắng giải sẽ được công bố vào đầu năm 2016.
Nào xin "bớt tranh luận" nữa, mời mọi người cùng tham gia để "khẳng định" mình!!!! 

Sunday, July 27, 2014

Tưởng nhớ


Người ta thường thương tiếc người mới mất, và chỉ sau khi người đó mất thì người ta lại phát hiện ra nhiều "khả năng" đặt biệt của người đó! Thật đáng buồn khi còn đang sống thì những "khả năng" này đôi khi còn gây nhiều tranh cãi, có khi vì không muốn làm cho người chết bị "buồn lòng" nên mọi tranh cãi tạm lắng (?), mà hầu như mọi việc làm của người đã khuất luôn được ca tụng! Người ta không có "thói quen" khóc cho người còn sống, mà phải chờ cho đến khi "chắc chắn" người đó chết rồi thì mới "bắt đầu" khóc.
8 năm trước khi chị dâu tôi thoi thóp nằm trên giường bệnh viện do ung thư giai đoạn cuối, đứa con gái lớn của chị nước mắt đầm đìa luôn miệng gọi: "mẹ ơi, mẹ ơi" mãi, khiến anh tôi (chồng chị) bực mình la lên:
- Đừng khóc nữa, mẹ mày còn đang sống mà!
. . . . . . . . .sau vài ngày thì chị mất, chị không có gì nổi trội nhưng đúng nghĩa là "gia tài" chị để lại cho chồng và hai con đủ mua một căn nhà, do bao nhiêu năm tằn tiện . . . . . .
Tôi mới xem lại toàn bộ video clip mà Toàn Shinoda gởi lên YouTube sau khi cậu ta mất . . . .thì tôi mới biết cậu ta là một người "tài giỏi", cũng như trước nữa là Wanbi Tuấn Anh sau khi anh ta mất thì tôi mới biết anh ta là người "tài năng" . . . . . .
Thật ra với những người đã khuất, từng người là một "thần tượng" hoặc "anh hùng" ít nhất của một người (hay cả gia đình) còn đang sống.
Nhân đầu tháng 7 âm lịch là dịp để "tưởng nhớ" những người đã khuất!

Saturday, July 26, 2014

Liệu pháp tâm lý


"Ông" nha sỹ quát với "bệnh nhân":
- Sao mà cẩu thả thế này, thứ nhất là không biết cách đánh răng, thứ hai chắc là vài ngày mới đánh răng một lần, đúng không!!??
"Ông" thợ sửa đồ điện tử thì "phàn nàn" với khách hàng:
- "Mấy người" chẳng chịu để ý gì cả, cái máy này sử dụng điện 110 "vôn" mà lại đi cắm vào nguồn điện 220 "vôn", thế thì "toi" cái máy rồi còn gì!!??
Một "Thầy giáo" trách phụ huynh:
- Con của "ông" nó ngu quá, tôi dạy mãi mà nó chẳng hiểu gì cả!!
. . . . . . . . 
Đó là những lý do:
- Nếu có bị đau răng cách mấy thì chẳng nên nhờ "nha sỹ", vì thế nào cũng bị chửi!
- Nếu trong nhà có đồ điện tử nào hư thì để làm "kỷ niệm" chớ đem ra cho mấy ông thợ "điện tử", họ chửi cho mà "nhục"!
- Nếu con cháu mà "chưa thông minh" thì cứ để nó ở nhà mà tự dạy, chớ đem đến trường để "Thầy" chửi ngu cả dòng họ!!
. . . . . .
Chuyện kể có ông bác sỹ rất giỏi, một bệnh nhân trước đây đã từng khám và chữa ở nhiều nơi mà bệnh vẫn không hết, lại còn bị "phán" là mắc một "bệnh lạ" chưa từng có! người quen bèn giới thiệu đến ông bác sỹ này. Bác sỹ ân cần khám kỹ càng và sau đó đưa toa thuốc cho bệnh nhân và căn dặn uống đúng theo liều thuốc ghi trong đó, thật lạ kỳ sau 2 ngày là bệnh nhân gần như khỏi bệnh hoàn toàn! người nhà thấy vậy gạn hỏi bác sỹ căn bệnh và các loại thuốc mà bác sỹ cho uống, bác sỹ thật thà nói:
- "Bệnh nhân" chỉ bị cảm xoàng nhưng do tâm lý nên tự nghĩ mình bị bệnh nặng, trong y học gọi là "bệnh tưởng", tôi cho toa thuốc cảm kèm theo một số thuốc bổ . . . .ngẫu nhiên nghe "tiếng của tôi" nên bệnh nhân mau khỏi mà thôi, nói nhỏ thêm là tôi cố lấy tiền hơi "mắc" chẳng qua để "tâm lý" bệnh nhân thấy "đúng người đúng bệnh"!!

Friday, July 25, 2014

Cám dỗ


Trong giờ giải lao, sinh viên hay hỏi "cách ăn cắp điện", tôi trả lời:
- Tôi không bao giờ chỉ cho bất kỳ ai "cách ăn cắp điện", vì đó thuộc vấn đề "luật pháp" và "đạo đức", nhưng tôi vẫn có thể giải thích "nguyên lý" của "việc ăn cắp điện" . . . . 
Có sinh viên nghe xong bắt bẻ tôi:
- Như thế là Thầy đã chỉ cho chúng em rồi!
Tôi giải thích:
- Để dễ "cảm nhận" cho mấy em, tôi sẽ chỉ cho mấy em cách sử dụng dao để cắt "đồ vật" vừa nhẹ nhàng lại vừa an toàn . . . . , như vậy việc cầm con dao không có nghĩa là "ăn cướp", không phải là "kẻ giết người", thêm nữa nếu có "ý đồ" thì với cây viết chì thì người ta cũng làm được "khối việc ác"! Khi tâm của người "không lành" thì ai mà cản được người đó . . . .người ta chỉ có thể "hạn chế" và luôn "không tạo điều kiện" để không gợi lòng tham của con người mà thôi. Tôi kể lại vụ giết chết chủ nhà mới đây theo trang web: http://luathuythanh.vn/vn/Dan-su-Hinh-su/Vu-giet-chet-chu-nha-vi-bi-phat-hien-trom-tien/26c257.html
và xin trích dẫn dưới đây:
Đang lục đồ thì bà Nuôi về, hai đối tượng chạy xuống nhà bếp trốn. Thấy bà Nuôi xuống bếp, Sơn dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào người bà Nuôi, dùng kéo mang theo đâm vào bụng, ngực và đầu khiến bà Nuôi chết tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng lấy thêm 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn
Thursday, 10 July 2014, 11:16:21 AM
Nạn nhân là bà Hoàng Thị Nuôi (sinh năm 1938). Vụ án mạng xảy ra vào sáng 4/7 tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi phạm là Trần Văn Đức (sinh năm 2001) và Trần Văn Sơn (sinh năm 2000) cùng trú tại xã Đồng Tâm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng khai nhận, không thấy ai ở nhà, hai đối tượng đã đột nhập vào nhà nạn nhân trộm tiền để chơi game. Đang lục đồ thì bà Nuôi về, hai đối tượng chạy xuống nhà bếp trốn.Thấy bà Nuôi xuống bếp, Sơn dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào người bà Nuôi, dùng kéo mang theo đâm vào bụng, ngực và đầu khiến bà Nuôi chết tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng lấy thêm 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.. . . . . . .

Sunday, July 20, 2014

Cá tính


"“CHA MẸ muốn con có cá tính, chứ không muốn những đứa chỉ biết vâng lời”. Đó là hàng tít lớn của một tờ báo. Dựa trên kết quả cuộc thăm dò ở New Zealand, mẩu tin này cho thấy chỉ “22 phần trăm những người được phỏng vấn trả lời rằng phải dạy trẻ con biết vâng lời ngay từ trong gia đình”. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy các bậc cha mẹ ngày nay tin rằng việc dạy con cái những mặt như đối xử lịch sự, tính tự lập và tinh thần trách nhiệm là điều quan trọng hơn nhiều.
Trong thời đại chủ nghĩa cá nhân và tư lợi này, thật dễ hiểu khi quan niệm của phần đông người là hoài nghi về sự vâng lời, và về việc dạy trẻ em biết vâng lời. Nhưng ở tuổi thơ ấu, phải chăng sự vâng lời là điều hủ lậu và lỗi thời cần dẹp bỏ? Hay đó là bài học thiết yếu và ích lợi cho trẻ em?" (Trích từ trang Web http://wol.jw.org/vi/wol/d/r47/lp-vt/2001247).
Ngày nay nhiều phụ huynh quan niệm để trẻ nhỏ "tự do" phát triển với những bản năng (instinct) cơ bản nhất của "loài"; trong đó đầu tiên "tính" phát triển mạnh nhất là "tính tư hữu": "cái này của con", "cái này là của tao" . . . .(còn gọi là tính ích kỷ), kế tiếp là tính năng giao tiếp: "mạnh được, yếu thua" (còn gọi là sống chết mặc bay), và sau cùng là tính nhận thức: "không lượng được sức" (lo sợ những sự việc không đáng!) . . . . 
Thực tế mà nói là dạy trẻ để trẻ biết vâng lời thì chẳng dễ chút nào! (dạy con từ thuở còn thơ, bé chẳng vin cả gãy cành . . . ) . . . .
Rồi thì chính những phụ huynh này nhận ra khi con mình trưởng thành (>18 tuổi) mà tính tình "lông bông", chưa thấy "tính cách", "cá tính" ra sao, duy bây giờ thì "họ" mới nghĩ cách dạy dỗ cho biết "vâng lời" thì quá muộn rồi!
Ngay từ đầu người ta lầm tưởng để con trẻ được "tự do phát triển" là không cần một động thái nào với chúng (thật rảnh tay - một công hai chuyện), chính ra muốn cho con trẻ "phát triển cá tính" thì lại phải cần một phương pháp giáo dục hiện đại và khá tốn kém (ngay các nước tiên tiến cũng là "hàng hiếm").
. . . . . có một ngã tư mà không có công an đứng chốt, thì 99% người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, tại quầy tính tiền trong siêu thì 70% là chen lấn (mạnh được yếu thua) để được tính tiền trước! . . . thật là ngày nay xã hội có khá nhiều người có "cá tính" (hậu quả của thế hệ trước và sẽ truyền sang thế hệ sau!).
Có nhà còn có sáng kiến như sau: khi phụ huynh phải đi làm thì khóa cửa nhà lại và nhốt lũ trẻ ở . . .ngoài đường: chúng không thể phá đồ trong nhà được, chúng có cơ hội tham gia với nhóm trẻ khác tha hồ mà trao đổi "cá tính" với nhau! Ôi giáo dục dễ làm sao!!!!