Friday, May 10, 2013

Quên mặt

Có một dạo, mọi người thích sưu tầm chuyện cười từ mọi nguồn có được, sau đó gặp lúc rảnh rang (sau giờ làm việc) từng nhóm các trường phái khác nhau (nhóm uống cà phê, nhóm nhậu, nhóm ăn chè . . .) lần lượt từng người kể ra các mẩu chuyện cười mà họ sưu tầm được, rồi cùng ôm nhau cười rũ rượi mỗi khi một người kể vừa kết thúc!
Riêng tôi thuộc dạng đa năng, nhóm nào cũng có mặt, do đó tôi tranh thủ nghe chuyện của nhóm này buổi sáng (nhóm cà phê), đến chiều kể lại chuyện mới nghe được cho nhóm buổi chiều (nhóm nhậu).
Hôm đó trong nhóm uống cà phê buổi sáng có người mới gia nhập và đóng góp ngay một câu chuyện hoàn toàn mới không đụng hàng! Tôi nhớ ngay câu chuyện này để dành cho buổi chiều làm quà cho đám nhậu. Đến chiều tôi được dịp chế biến câu chuyện đó "thêm mắm, thêm muối" làm nổi lên tính lô-gíc và sự hài hước! Kể vừa xong, thật không ngờ mọi người cười nghiêng ngả hơn cả mọi lần, được một lúc tôi sinh nghi! và liếc qua những người có mặt buổi chiều tôi chợt nhận ra có ít nhất 2 người đã từng có mặt trong nhóm buổi sáng đã nghe câu chuyện tôi vừa kể (vừa chế thêm), "quê" quá chưa biết nói gì thì một trong hai người kia an ủi:
"Chuyện này nghe kể buổi sáng không hay bằng cách ông mới kể lại, ông kể có duyên ghê!"
Không biết lời khen có đúng hay không nhưng từ giờ phải cảnh giác tối đa để không xẩy ra như vậy nữa!

No comments:

Post a Comment