Khổng tử nói: Người xưa có ba tật xấu, có lẽ đời nay không còn nữa...
Kẻ cuồng vọng xưa còn ở mức thấp, nay thì cuồng vọng vô hạn độ.
Người ngu dốt xưa còn có ngay thẳng, ngu thời nay đến mức biết gian trá lừa đảo nữa.
Khổng tử nói: Kẻ bề ngoài uy nghi mà bên trong yếu ớt thì cũng như tiểu nhân thôi, cũng như kẻ đào tường khoét vách ăn trộm vậy.
. . . . . . .
Thời Khổng tử còn "luyến tiếc" chữ "xưa", vậy mà hơn hai ngàn năm đến nay, xem ra như "ông ta" nói ở thời nay. Thực ra hôm nay tôi xin trích vài câu của Ông trong "Luận ngữ" để cảm nhận sự việc "giống nhau" giữa "xưa" và "nay" (có khi sau này vẫn giống thế!). Một số câu thì có lẽ chỉ "đúng" với thời của "ông ta", lẽ nhiên không nên "nói" làm gì.
Có điều này là thời của Khổng tử chưa có: Thời nay trên bốn chục tuổi, một số quan chức vẫn đi mua và xài "bằng giả", nếu bị phát hiện thì . . . vẫn "tốt" như "xưa", hoặc như: Có bao vụ án nghiêm trọng có ý kiến can thiệp, cản trở
từ cấp cao; rồi dân phạm tội 2 triệu đi tù, nhưng cán bộ mấy tỉ đồng lại
án treo - Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Ksor Phước bức xúc khi thảo luận
về phòng, chống tham nhũng.(trích trong trang Web phapluatxahoi.vn)
Thực tế thời nào mà chẳng có kẻ "xấu", trong khi chờ xử tội "họ", thì tự mỗi phụ huynh là những tấm gương cho chính con cháu noi theo (đã là phụ huynh thì thường có tuổi đời trên bốn chục!) . . .
No comments:
Post a Comment