Friday, April 19, 2013

Làm gương

Thập niên 80 chúng tôi hay tập trung uống cà phê quán Ông Giáo, Ông là Giáo viên trường tiểu học tuổi tầm 50 (trong khi nhóm chúng tôi lúc đó dao động từ 20 đến 25 tuổi và thường mới rời ghế nhà trường), ông người tầm thước, cử chỉ và lời nói rất mô phạm, vì thế Quán không bảng tên nhưng mọi người tự đặt tên là Quán Ông Giáo! ông cũng thuộc nhóm người ghiền cờ tướng nên tự vẽ riêng hai 2 bàn có hình bàn cờ tướng và hộp đựng các quân cờ để sẵn ở ngay đó để phục vụ những ai vừa có đam mê đánh cờ và nhâm nhi cà phê. Có những lúc chỉ có một khách ghiền cờ mà Ông Giáo cũng đang rảnh thì ông sẵn sàng tiếp cờ trong khi khách chờ đối thủ đã hẹn trước mà chưa tới.
Hôm đó tôi và một người bạn ngồi uống cà phê phía trước quán (chúng tôi không ghiền cờ), bên trong Ông Giáo đang tiếp cờ với một vị khách, lúc đó khoảng hơn 1 giờ trưa, bỗng nhiên bà má của Ông Giáo ở nhà sau đi lên với vẻ mặt giận dữ chỉ vào mặt ông Giáo và mắng:
" Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! không được cho khách đánh cờ vào giờ trưa, tôi đang ngủ mà! Anh thử nghĩ xem tôi là mẹ anh, nói anh anh không nghe thì con anh liệu nó còn nghe lời anh dậy nó không!"
Tình huống này làm chúng tôi ngượng thay cho Ông Giáo, nhưng may mắn Ông Giáo đã vội vàng nhờ ông khách xếp các quân cờ vô hộp và đứng dậy chắp tay lễ phép nói với mẹ ông:
"Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ, con đã sai, con xin hứa từ nay không để phiền mẹ như thế nữa"
Mẹ Ông Giáo vừa quay đi vừa khoát tay:
"Được! anh nói thế thì giữ lấy lời"
Thế là không khí trong quán trở lại bình thường, mọi người cảm thấy thấm thía với sự việc vừa xong và cũng đồng cảm với thái độ ứng xử của Ông Giáo: Từ mắc lỗi đến sự nhận lỗi.

No comments:

Post a Comment