Tuesday, April 16, 2013



Dậy đi ngủ!

Lúc Mợ tôi còn sống, vào các buổi tối cứ khoảng 11 giờ là tôi phải ra chỗ Mợ tôi vừa ngủ gật vừa xem Ti Vi (đang phát bất kể là chương trình gì!) và lay Mợ:
- Mợ ơi dậy đi ngủ.
Bởi vì thời đó nhà chỉ có một Ti Vi trắng đen và đặt tại phòng khách, nên phải gọi bà thức dậy và vô phòng ngủ, Mợ có thói quen phải xem Ti Vi thì mới ngủ được, tuy nhiên thêm công đoạn phải thức dậy và đi vô phòng ngủ thì cũng làm mất giấc!
Từ câu nói "DÂY ĐI NGỦ" nghe có vẻ vô lý đó thì có một trường hợp tương tự mà tôi gặp phải như sau:
  Lần đó sửa máy phát điện tai nhà máy dệt Long An (cách Sài Gòn khoảng 40km) trên đường về đến cầu Bến Lức thì xe bị gẫy bạc pit-tông, giữa đồng không hỏi người địa phương người ta bảo phải hơn 10km nữa mới có tiệm có đầy đủ đồ (năm 1982 ), không thể dắt bộ được, sẵn có đồ nghề sửa máy phát tôi mở dàn "đầu" phát hiện chỉ gẫy mỗi bạc "đầu", thế là tôi lấy cái bạc "giữa" đẩy lên làm bạc "đầu", ở phía dưới cái bạc dầu vẫn còn tốt. Thế là tôi đi một lèo từ cầu Bến Lức (cách Sài Gòn khoảng 30km) về đến nhà từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya! để ngày sau đem ra tiệm sửa. Vậy trường hợp này thì ta sẽ nói:
"PHẢI SỬA ĐỂ MANG RA TIỆM SỬA"

No comments:

Post a Comment