Tuesday, October 22, 2013

Chuyên môn nghề nghiệp


Lâu lắm mới thức trọn một đêm, mà lại chẳng có được một cảm nhận "lan man" nào (ở lúc đó), yếu tố tinh thần đã "che" đi thời gian, vì gì thế nhỉ? ôi! chẳng qua là niềm "đam mê" kỹ thuật đó mà! . . lại nhớ về thập niên "90", chắc một tuần thì chỉ ngủ 3 đêm, lúc đó bao nhiêu việc phải làm: sửa máy (điện và điện tử), cài đặt máy tính, làm thiết bị đồ dùng cho các trường nghề . .và "nhậu" thì cũng không thể nào thiếu được! Kể ra bây giờ "nhìn lại" thấy "mình" cũng "đáng nể" vậy! (không có ai khen nên tự mình khen mình thôi). Hạnh phúc nhất đối với "dân kỹ thuật" là sửa chữa được máy móc, thiết bị, mà không chỉ riêng cho "khách hàng", lại còn phải sửa "miễn phí" cho đồ trong nhà xài nữa.
Nếu mình chê "nữ tướng" trong nhà nấu ăn không ngon trong những bữa ăn thường nhật, thì mình sẽ cảm thông được nỗi buồn khi mình ráng sửa một món đồ nào đó cho ở nhà, mà đáng ra "nó" phải được bán cho ve chai lâu rồi, thật vậy, khi "nữ tướng" ráng lượm lặt và chế biến một số đồ ăn còn tồn trong tủ lạnh của mấy bữa ăn trước, thì khi "thưởng thức" mình phải nghĩ rằng mình đang ăn ở nhà hàng với kiểu "ẩm thực" của một nước xa lạ nào đó! 
. . .chỉ với hai việc trên thì từ đó ta suy ra: nếu không cùng "nghề" thì tuyệt đối miễn phê bình người khác, khi chuyên môn của nghề đó mình chẳng biết gì hết.
Giải trí với mẩu chuyện sau:
Trong đám đông đang xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt ở một nhà băng, một người tự nhiên đấm đấm vào lưng người đứng trước.
Giật mình, người đàn ông quay lại, chau mày: “Anh làm cái trò khỉ gì thế?”
“À, ông biết đó, tôi là bác sĩ trị liệu, tôi thấy rõ ràng là ông đang căng thẳng nên tôi phải mát-xa lưng cho ông một tí. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay thể hiện chuyên môn của mình như thế.”

“Thật là điều ngu xuẩn chưa từng thấy”, người đàn ông nói, “Tôi là luật sư. Vậy theo anh thì tôi cũng phải bóp hầu bóp họng người đứng trước à?”

No comments:

Post a Comment