Thursday, February 20, 2014

Xuân đi rồi!


Làm sao biết được lúc nào là hết "tết", riêng tôi thì biết chắc là tết đã hết từ tuần rồi! khi mà bao nhiêu chuyện "trời ơi đất hỡi" từ đâu "kéo tới" trong khi "mình" vẫn "nhâm nhi" hưởng xuân! "số là thế đấy", nhưng tất cả đều nằm trong tầm "kiểm soát", quy luật vẫn luôn là:
  • Có cái "nào" thì khổ vì cái "nấy"!
  • Càng có "nhiều" thì khổ càng nhiều!
  •  . . . . .
  •  . . nhưng khổ nhất là khi mà lại "chẳng có gì"!. . . thì mới là "khổ nhất"!
Cái hạnh phúc của người "vô sản" là bắt đầu xuất hiện "tài sản".
Cái khổ của người "hữu sản" là "tài sản" bắt đầu "đội nón ra đi".
Thật ra không có người "vô sản" mà chỉ có người có ít "tài sản" mà thôi, nói chung là mọi người đều "hữu sản" cả!
Tóm lại, nếu "hàng tết" còn trong nhà thì cả nhà "vẫn vui như tết"!
Mấy vần thơ muộn:

Xuân năm nay ra đi như trốn!
Không ai mời chẳng ai đưa đón,
Vẫn hững hờ vẫn muôn thuở nào.
Riêng tôi đây nào có trốn ai!
Mà xuân chẳng thèm đến với tôi.
Chờ xuân tôi đợi ngay đầu "hè"!

No comments:

Post a Comment