Saturday, February 22, 2014

Không ai hiểu là tốt!


Chân dung một nhà khoa học khi đạt thành tựu thì bước ra đường mà đang trần truồng, trong lúc một số người thấy vậy thì bảo là ông ấy bị điên! Đó là ông Archimedes (khoảng 287 - 212 trước công nguyên)
Một số tiến sĩ ngày nay khi lên giảng đường thì mặc áo "vest" và đeo "caravat" khi nhiệt độ phòng là 33 độ (chỉ có quạt trần chạy "vù vù") và giảng một "đề tài" mà khi nghe xong thì không ai hiểu nổi (ngày nay hay nói là: "biết chết liền"), nhưng bù lại là hơn nửa giảng đường "gật đầu" liên tục! (cao điểm miệng còn chảy ra một loại "dung dịch rất đặc trưng"). Khi hỏi sinh viên về sự tiếp thu thì được nghe trả lời:
- Thầy dạy cao lắm, ông học rất rộng, đề tài thầy nói là quá sức tiếp thu của tụi em! Chẳng bù mấy thầy kia giảng cái gì xong là ai cũng hiểu liền (nói thêm là: nếu không giảng thì không biết).
Tạm rút ra một kết luận từ sinh viên là:
  • Thầy nào dạy càng khó hiểu cho đến không cách nào hiểu nổi thì đó đích thực là thấy đó có "trình độ cao". Từ sinh viên đến cộng đồng đều trân trọng người thầy này.
  • Thầy nào mà "trình độ quá thấp" là người dạy xong cái gì là mọi người biết ngay thì thầy này mọi người kháo nhau là nên tránh học ông đó.
Thật vậy, cách nay khoảng 30 năm lúc tôi bắt đầu đi dạy và thường sinh viên hầu như không ai hiểu tôi dạy cái gì!? thế mà sau đó được mọi người đồn ầm lên là tôi là một thầy trẻ tài năng dạy rất cao, thật đáng khen!
Thế mà đến nay tôi dạy mãi đâm ra "lụt nghề", bây giờ mà dạy cái gì thì sinh viên biết liền thế mới chán! Bây giờ mà muốn trở về như "xưa" nào đâu được nữa, thật buồn ghê!

No comments:

Post a Comment