Monday, February 3, 2014

Bộ mặt của tàn ác


Chàng thanh niên này thuộc dạng người thành đạt "sớm", "bay nhảy" nhiều công ty nhưng lương "khủng" xem ra cũng chẳng thể tăng lên được, "chỉ được cái" là "ngồi núi này trông núi nọ!
Sau một "tràng" chúc tết ông anh của tôi (trước đây đã từng là lính do chính ông anh tôi tuyển dụng), anh tôi hỏi chàng ta:
- Sao lúc này làm ở đâu, ổn định không?
Chàng ta trả lời:
- Dạ, thưa chú, chỗ này cũng "tàm tạm", nhưng xem ra không hơn gì mấy các chỗ cũ!
Anh tôi dấu sự bực bội:
- Chú nói cho cháu nghe, nhân dịp đầu năm chú chúc cháu dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tiện đây chú cũng có mấy lời về việc lúc cháu bỏ công ty chú, chú không buồn cháu, cháu phải biết lúc tuyển dụng cháu có rất nhiều ứng viên hầu như năng lực, hồ sơ đều ngang cháu mà chú chỉ chọn cháu vì chú thấy dáng lanh lẹ nổi trội của cháu hơn mấy người kia, thế mà chỉ sau hai tháng cháu "nỡ" bỏ công ty chú, cháu phải hiểu rằng cháu rất "tàn ác", chỉ vì sự lanh lẹ của cháu mà cháu đã dành mất "chỗ" của một người khác, bây giờ chú cũng chẳng kiếm được người nào sánh với nhóm dự tuyển đó . . . .
Bị chỉ trích gay gắt, chàng ta bèn ngắt lời anh tôi:
- Quy luật mà chú, phải "cạnh tranh" nhau chứ! Cháu đâu có sai.
Anh tôi nói tiếp:
- Cháu không sai, đúng thế, như chú đã nói cháu rất ác, cháu đã phá riêng công ty chú và các công ty sau này và cháu lại phá cả những ứng viên tiềm năng khác!
Thấy không khí căng thẳng, tôi giơ ly bia lên:
- Chúc mừng năm mới!

No comments:

Post a Comment