Friday, February 21, 2014

"Nắn gân"


Có một câu hỏi dành cho sinh viên khi bắt đầu môn học mà tôi hay hỏi là:
- Những ai trong lớp nghĩ mình sẽ giàu có trong tương lai thì hãy giơ tay lên!
Số sinh viên giơ tay có lần ở một lớp nọ cao lắm là 3 người (trên khoảng 70 người), trung bình là 1 hoặc 2 người, cá biệt một vài lớp sinh viên rụt rè nhìn nhau rồi tay này níu tay kia và không dám giơ tay, kết quả là không một ai cả!
Tôi phải động viên:
- Có thể đó là "ước mơ" thôi, thế mọi người không dám nghĩ tới sao!?
Thật vậy, một vài sinh viên bàn đầu tỏ vẻ e dè và chậm rãi lắc đầu "ngao ngán"!
. . . . . chỉ là một câu hỏi cho "niềm tin trong tương lai" cho mỗi người thì mới thấy tỉ lệ "tin tưởng vào bản thân" cho khả năng làm giàu là rất thấp. Thử "phỏng vấn" một vài sinh viên thì thường nhận được các câu trả lời sau:
- Em không dám nghĩ tới . . . tương lai . . xa quá!
- Em chỉ nghĩ sau này kiếm tiền "đủ ăn" thôi!
- Em chỉ lo chuyên tâm "học" bây giờ, còn tương lai thì "hên xui"!
- . . . . . .
Tôi có vài người bạn hiện đang "thành đạt", khi có dịp hỏi:
- Khi nào mới chịu "về hưu"?
Chúng nó nhao nhao:
- Còn khuya! còn sức thì còn làm . . . còn phải kiếm thêm nhiều nữa chứ! Nghỉ sớm "uổng" lắm.
Có lần tôi "tâm sự" cùng sinh viên:
- Chúng ta phải có niềm tin vào chính bản thân mình, đừng bao giờ "nhìn" vào túi tiền của người khác mà nghĩ đó là "phương tiện". Chính năng lực của chính mỗi người là hình ảnh trung thực của mình trong tương lai, quan trọng nhất là tôi nói cũng cho chính tôi!

No comments:

Post a Comment