Saturday, February 1, 2014

Phiếm

"Cộng sinh"
Đầu năm, sau buổi tiệc Tân niên, mọi người dần tản ra thành các nhóm; nhóm Karaoke, nhóm đánh bài, nhóm "tâm sự", và tôi thuộc nhóm "tra dư tửu hậu" . . . . bình luận những "thời sự nóng" trong năm qua . . . ., người anh lớn đưa ra đề tài: ca sĩ Đàm vĩnh Hưng hát "thế nào" mà để ông nhạc sĩ Nguyễn ánh Chín cảnh báo: xin Ông (Mr Đàm) đừng hát nhạc của tôi nữa, Ông đã "phá" nhạc do tôi sáng tác! Thế là mọi người được dịp chê bai và "bươi móc" . . . . .
Ai đúng ai sai!? điều đó . . .không quan trọng, vì "sự thật" nhạc sĩ viết nhạc mà không ai thèm hát thì rõ là bản nhạc đó quá "ẹ", hình ảnh một người ăn xin (nhiều nhất là trên xe buýt) "ê, a" các bản nhạc "sến" là nét "đặc trưng" của họ, trong khi đó thì có thấy các nhạc sĩ sáng tác các bản nhạc đó "la làng" gì đâu! (đôi khi họ còn mừng thầm!).
Ngoài ra "chuyện cũng đã xong rồi", tuy nhiên trước đó chính nhạc sĩ gần như "rút lại lời nói" của chính mình thì cũng đủ thấy dù nhạc sĩ dù có "lớn tuổi" nhưng vẫn còn "non" trong giao tiếp! và đâu đó cũng là "chiêu trò" thường tình của thời nay.
Để minh họa cho sự việc đó là câu chuyên cười về "khoe của":
Có anh hay khoe của, một hôm may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng trước cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Ðứng mãi đến chiều, chẳng thấy ai hỏi cả, anh ta buồn lắm. Chợt có một người tất tưởi chạy lại hỏi to:
"Con heo cưới"
- Anh nãy giờ đứng đây có trông thấy con lợn nhà tôi chạy qua đây không?
Anh ta liền cầm vạt áo lên, nói:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này đứng đây, chẳng thấy con lợn nào chạy qua cả!

No comments:

Post a Comment