Thursday, February 6, 2014

Cách đưa đồ


 
Đầu năm, anh em quây quần xem lại những tấm ảnh cũ, khi đến loạt ảnh đám cưới người anh lớn (nay đã mất), tôi kể lại một kỷ niệm trong đám cưới của người anh hôm đó cho mọi người:
- Cậu (nhà tôi gọi ba là "cậu") hợp đồng với nhà hàng "Continental Sài gòn" phục vụ cho đám cưới anh lớn tại nhà (năm 1972), cơ bản mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiệc vào buổi chiều cho tận tới khuya, khoảng 9 giờ tối là toàn bộ nhân viên nhà hàng đã rút hết, nên phần "phục vụ" còn lại do anh em mình đảm trách, cho tới vị khách cuối cùng ra về thì cả nhà cùng "lăn ra ngủ" . . . . 
Sáng hôm sau, mọi người còn đang ngủ muộn thì khoảng 8 giờ nhân viên nhà hàng tới lo dọn dẹp "bãi chiến trường", gần một tiếng sau họ bắt đầu rời nhà tôi bằng chiếc xe vận tải nhẹ, tôi chợt thấy một con dao bằng bạc còn nằm trên sân nhà, tôi nhặt lấy và vội vàng chạy theo chiếc xe vừa lăn bánh cách khoảng mười mét, ngồi phía sau xe là một nhân viên nhà hàng trẻ tuổi, trong khi tôi rượt theo mà tay thì giơ con dao, có lúc tôi nghĩ là sắp bắt kịp và đưa con dao cho anh chàng này, nhưng thật ngạc nhiên tôi thấy anh ta quay qua bảo tài xế "tăng tốc" . . . .và cuối cùng tôi đành lủi thủi quay về nhà mà trong tay vẫn cầm con dao . . . lúc đó tôi vẫn không hiểu "tại sao lại như thế", tại sao người ta không chịu nhận lại đồ còn sót . . . . Thế mọi người có đoán được lý do không!? Phải gần mười năm sau tôi mới nghĩ ra đó!

No comments:

Post a Comment