Thursday, January 16, 2014

Nụ cười


Đầu thế kỷ 20, nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh có viết bài nghị luận phê phán về thói quen "gì cũng cười" của người Việt, gần đây lại có người có ý chê trách "người Việt cười nhiều quá", thật tình tôi lại thích một câu trong đoạn trích dẫn của một người phản hồi: "Tôi đang sống tại thủ đô Mỹ, đã từng đến cả các địa danh như bạn đã đến, đã sống gần như đủ cả 61 tỉnh thành từ Bản Dốc cho đến Bờ đập ở Cà Mau, ở đâu nụ cười của người Việt Nam cũng đáng yêu. Bạn đã trải qua cuộc sống khổ cực của người nhập cư ở London, Tokyo, New York... chưa? Nếu không có nụ cuời đó làm sao người VN có thể tồn tại để vươn lên ở đó? Tôi chưa thấy ai nói cười là xấu, chắc chắn một nụ cười sẽ làm đẹp cho cuộc sống và cho cuộc đời chính bạn". . . .
Ngược lại người ta như "mỉa mai" ai đó: " cả đời "hắn" không một lần nhếch mép cười!
Trên sân khấu cái "tài" của người diễn viên là mới đóng cảnh khóc nức nở mà ngay sau đó lại diễn khuôn mặt cười "toe toét"!
Tôi học được từ một người Thầy sắp về hưu, lớp trưởng đại diện lớp lên tặng quà lưu niệm và một bài "diễn văn" gọi là tiễn Thầy, "tay" lớp trưởng này "ghê thiệt", từ cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt cộng với những lời văn đầy cảm xúc . . . đến nỗi khi nghe xong Thầy òa khóc như một đứa trẻ . . . . phải gần hai phút Thầy mấp máy đôi môi mà vẫn chưa thốt được từ nào, một tình huống "sư phạm" mà Thầy đang ở trong đó. Vậy mà thêm gần một phút nữa Thầy hắng giọng và bắt đầu "thao thao bất tuyệt" và khi Thầy kết thúc cũng chính Thầy giải thích đó là nội dung trong nghiệp vụ sư phạm nên nhanh chóng giúp Thầy lấy lại bình tĩnh và có thể nén cảm xúc xúc động dễ dàng . . . .và Thầy không quên "nở một nụ cười" làm mọi người cảm thấy "thật lâng lâng" . . . .
Một lần nọ trong một đám tang, thợ chụp ảnh sắp xếp người nhà có đám tang lại để chụp một tấm hình lưu niệm, trước khi chụp ông thợ không quên nói: "mọi người nhìn về đây, cười lên đi, một . . hai . . .. ba . . . .xong rồi, đẹp lắm!!!"

No comments:

Post a Comment