Monday, January 27, 2014

Lì-xì



Tôi nhận được tiền lì-xì vào năm 5 tuổi và kết thúc vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu lì-xì lại cho các cháu bắt đầu từ năm 15 tuổi.
Là con trai út (còn một em gái út) trong nhà 8 anh chị em nên việc đầu tiên trở thành chú lúc 15 tuổi là bình thường, trở thành "ông trẻ" lúc 20 tuổi thì cũng chẳng lạ, tuy nhiên "ý thức" nhiệm vụ phải lì-xì thì cảm nhận đó là "trách nhiệm"! Từ những năm chưa đi làm thì cố để dành từ tiền "boa" của những người trong nhà từ các công việc "sai vặt" trong một năm để đến tết thì "thi hành nhiệm vụ" mà mình cảm thấy là "cao cả". Những năm đầu đi làm thì lương chẳng là bao với rất nhiều thứ cần phải trang bị cho một "thanh niên mới lớn", nhưng dù gì chăng nữa thì luôn phải chừa một khoản tiền để lì-xì.
Có những năm quá "bết bát" đến nỗi nảy ra ý tưởng phải "trốn tết" vì khoản lì-xì ngày càng to và chưa kể mấy khoản phải mua sắm . . . . .may sao điều đó chưa từng sảy ra cho tới nay . . . .
Tôi chỉ nhớ cảm xúc thuở nhỏ khi được ai lì-xì thì vui vô cùng, thậm chí quên ăn mà chỉ mong ai đó lì-xì cho mình thì no ngay!
Lần đầu tiên mình lì-xì cho đứa cháu (mặc dù nó mới hơn một tuổi) thì cảm nhận vui mừng của đứa bé không phải vì tiền lì-xì (nhiều hay ít -nó cũng chưa biết) mà vì tôi lựa cái phong bao hơi lạ, niềm vui của cháu làm nỗi hạnh phúc trong tôi trào dâng . . .tôi yêu phút giây đó!
Cho đến nay, hàng năm mỗi khi tết đến, tôi luôn "ý thức công việc" lì-xì, và xem nó là "nhiệm vụ" thiêng liêng!

No comments:

Post a Comment