Saturday, July 6, 2013

Tri ân


Chẳng đòi hỏi gì, từ lời nói hay vật chất, chỉ mong người được nhận cảm thấy vui là mình thấy vui. Thế mà không những thế . . . 
  • Giúp nhau một lời khuyên, rõ ràng người đó nghe theo và sau đó thành quả như ý, vậy mà từ lúc thực hiện đã lầm bầm chửi rủa, rồi khi hưởng lợi thì quay mặt nói xấu:" Người ta chỉ cách cho mình làm để tránh khỏi phải cho mình vay nợ, chẳng tốt lành gì!"
  • Đãi cho ăn đến "phát ách" cái bụng, thế mà chưa kịp đãi lần tiếp thì rủ rê "đám lưu linh" nhậu "hợp tác" cóc , ổi, xoài, khô . . .khi ngà ngà thì kể xấu: "Làm gì mà làm hoài (ý trách người đãi không có thời gian tiếp họ) không lo ăn nhậu, hưởng thụ đến khi chết có mang theo được gì! (rủa).
  •  . . . 
Bời vậy người xưa thường nói: "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán".
Còn ăn uống thì phải theo kiểu "Mỹ" (người nào ăn cái nào thì trả tiền cái đó), chứ đừng đãi ăn để mà nghe chửi ( nhưng người "hào phóng" thì lâu lâu lại thích nghe "chửi"!) như câu: "Ăn cháo đá (đái) bát"
Đó là cách tri ân muôn thuở của con người! (Sắp lại được nghe chửi)

No comments:

Post a Comment