Tuesday, July 9, 2013

Bàn về câu chuyện pháp thuật cao cường

 
Hôm nọ vừa lên trang  A blog by Sư Giới Tịnh, đọc câu chuyện Pháp Thuật cao Cường, thoạt thấy "lạ" nên trích dẫn lên blog Tư Duy, nhưng nay nghiệm lại thì thấy hơi "lấn cấn", trước hết không có ý định phê phán gì về tác giả cũng như nội dung của câu chuyện, mà ở đây chỉ muốn rõ ràng một số ý như sau:
  • Câu chuyện cho mọi người thấy óc nhận xét rất tinh tế của Đức Phật, có thể ví như ngày nay ai mà theo nghĩa "đen" của câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim, mà mài cục sắt "tổ trảng" để thành cây kim, thì không nên làm (vì chỉ cần bỏ ra ít tiền là có ngay cây kim ở tiệm tạp hóa rồi!).
  • Tuy nhiên vị đạo sĩ du già (yoga) ngồi ở côi cây, mà câu chuyện nói không rõ mục đích thực sự của vị này khi ngồi tu luyện được pháp thuật khinh thân để "nói lên cái gì!", thực ra nếu xét về câu: "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh", thì vị Đạo sĩ này có thể làm được nhiều việc "cứu nhân độ thế" hay như ngày nay thì có thể "làm Game Show" hay tham dự "Việt Nam Got Talent" . . .thế nào cũng gặt hái thành công!
Do vậy chỉ tiếc vì là câu chuyện ngắn nên chưa rõ Đức Phật trách người Đạo sĩ có phải vì không biết khai thác Pháp Thuật Khinh Công hay không!!!!!
Thành thật đánh giá rất cao nội dung của câu chuyện Pháp Thuật Cao Cường, đáng để suy ngẫm . . . .

No comments:

Post a Comment