Friday, March 7, 2014

Một câu nói!


Hơn 30 năm trước, có người rủ tôi đi "vượt biên", tuổi còn trẻ thấy "hay hay" cũng muốn "thử một lần xem sao! Mọi việc diễn biến chậm chạp, tôi thuộc diện "khách mời" nên không phải lo lắng gì, nghe đâu còn khoảng một tháng nữa thì "khởi hành", thế là một cuộc họp nhỏ gồm những người sẽ "tham gia" cùng đi tại quán nhậu "lề đường" (khoảng 10 người). Lúc nào cũng thế, ban đầu mọi người phấn khởi nói về tương lai "huy hoàng" nơi "xứ người", nhưng khi rượu bắt đầu ngấm và đề tài cũng cạn thì mọi người chuyển sang "thảo luận" tình huống bị "cướp biển"!, tình huống hết nhiên liệu!, và hơn hết là tình huống hết lương thực! . . . . một vài giải pháp nêu ra là có người có khả năng câu được cá ngoài biển, khả năng căng bạt hứng sương ban đêm . . . . nhưng có một người giọng nói như đanh thép:
- Đơn giản lúc đó chúng ta phải ăn thịt lẫn nhau thôi!
Mọi người nhao nhao phản đối . . . . tranh cãi . . . . riêng tôi uống một ly rượu cuối rồi chia tay về sớm!
Sau này tôi có gặp một người thân của một trong số người "tham gia" đi đó, họ kể:
- Đúng là chuyến tàu đó bị cướp biển, chúng lấy máy tàu và bắt đầu hãm hiếp phụ nữ, thì do sơ hở của chúng không tập trung nên chính người phát ngôn câu "đanh thép" hôm nhậu trước cướp được súng của một thằng cướp biển . . .và tình huống đảo ngược, nhóm vượt biên chiếm tàu bọn cướp và đuổi chúng xuống cái tàu mà chính chúng ban nãy gỡ luôn cái máy! Tuy nhiên lúc lộn xộn "phe ta" cũng bị chết hết một người lớn tuổi! Giờ họ đã được định cư bên Mỹ.
May! họ vẫn sống và tôi vẫn sống!

No comments:

Post a Comment