Saturday, November 2, 2013

Tâm lý ăn uống


Một dĩa bánh cuốn ở quán gần nhà là 13 ngàn, "vung lù", ăn no nê nhưng lúc gần hết thì cảm thấy ngán.
Một dĩa bánh cuốn ở chợ Gò vấp, phải gọi dĩa bánh thêm, thì hết 30 ngàn, ăn xong vẫn thấy "ghiền" vì quá ít. Nếu nói dĩa bánh cuốn mắc tiền là ngon (theo quy luật "tiền nào của nấy"), thì không hẳn vậy, nhiều hôm ăn dĩa bánh 13 ngàn thì thấy "quá hạnh phúc", vì vừa ngon lại vừa "no nê", tuy nhiên có hôm ăn thì thấy "chán ngán" như trên đã viết, vậy nguyên nhân là gì?
Khoan trả lời vội, nhớ 2 năm trước, tôi rất thèm ăn cua gạch, cầu gì ước thấy, được "quý nhân" (bí mật!) cho 3 con cua gạch vào dịp "tất niên", kết quả hôm đó sau khi "thanh toán" hết, tôi phải tuyên bố: "Nguyên năm tới, đừng ai cho tôi ăn cua hết nha!".
Vậy bí quyết của nhà hàng là gì!
Đơn giản, đồ ăn ngon thì phải ít thôi!
Mà tâm lý của con người cũng là vậy: cái gì mà ít, sẽ tạo thèm thuồng, thế là "ghiền".
Thật "quái đản", đãi khách mà cho họ ăn uống "no nê", thì họ "than": "Không biết đãi tiệc gì cả, "bắt" người ta ăn no phát ách!"
Mà cho họ ăn ít (vừa đủ), thì lại bị họ than: "Thứ keo kiệt, cho ăn như cho "bố thí"!"
Có một lần tôi được một người Canada đãi ăn tại nhà họ, thức ăn thì "miễn bàn", vì đồ ăn "đầy bàn", riêng khoản nước uống thì rất cầu kỳ, trước tiên tôi thấy họ để sẵn 3 chai rượu trên bàn, vào tiệc chủ nhà khui chai thứ nhất, giới thiệu là rượu vang để khai vị, rót mỗi người 1 ly, tiếp đó, chủ nhà lại lấy chai thứ hai và giới thiệu đây là chai rượu Gin Martini, lại rót cho mỗi người một ly (cái ly khác), được một lúc, chủ nhà như nghĩ ra điều gì, sau này mới biết là ông ta xuống hầm rượu lấy lên hai chai rượu trông rất lạ, và lần lượt khui hết chai này đến chai kia và rót mời mỗi người một ly, tổng cộng là 5 ly, không say vì rượu mà choáng váng với cách uống này, rồi không biết với rượu dư trong 5 chai đó thì chủ nhà "xử" ra sao! Đương nhiên là tàn tiệc thì đồ ăn hầu như vẫn còn nguyên (vì nhìn thôi đã thấy no rồi).
Có điều khi về đến "motel" thì mọi người đều cảm thấy vừa đói và vừa khát, may mà có đem theo mì gói và còn được vài chai bia Canada do một Việt kiều ghé cho trước đó, bữa ăn này "lý tưởng làm sao!".
Ôi! nghề ăn cũng lắm công phu!!!!

No comments:

Post a Comment