Saturday, November 9, 2013

Ăn gian và nhường nhịn






Có câu chuyện cười về "mấy ông nhậu" như sau:
Một ông "sồn sồn" trong bàn tiệc phân bua:
"Lúc này hơi yếu, đi nhậu về nhà "quờ quạng" làm rơi bể đồ trong nhà, bị bà xã mắng cho một trận:
    - Ông ngu ơi là ngu, người ta đi ăn nhậu phải biết "ăn gian", nhậu mà "ngay thẳng" làm sao mà hơn người ta được".
Tôi nghe lời "bả", thành ra ngày hôm qua, sau khi nhậu xong "lết" về nhà nó còn khủng khiếp hơn nữa, dựng không nổi cái xe gắn máy, chưa kịp vô nhà vệ sinh đã ói ra đầy nhà, đế sáng vừa lơ mơ tỉnh dậy đã nghe "đài" phát liên tục:
   - Đã dặn rồi, đi ăn nhậu phải biết "ăn gian", thật thà như vậy chỉ có "chết".
Tôi tức quá, giải thích:
   - Trước đây tôi không hề "ăn gian" thì còn "đơ đỡ", hôm qua nghe lời bà, hễ thấy mọi người không chú ý là tui khui tiếp chai mới, ít nhất là tôi uống gấp đôi tụi nó . . ."
Thế là mọi chuyện đã rõ! như vậy đúng là "ăn gian" nên mới bị "mắc cổ" . . ., người vợ nên "khuyên" chồng khi ăn nhậu phải "nhường nhịn" bạn bè thì chắc là đỡ rồi.
Nhưng "chiêu" này đã thử áp dụng vài lần (lấy chai bia còn đầy của mình đổi lấy chai không của người kế bên ), cổ nhân có nói "đi đêm có ngày cũng gặp ma", bị phát hiện, vừa bị "phạt" mà còn bị chê là "đồ ăn gian". Như thế bà vợ nói là đúng rồi còn gì!
Có thể "bà xã" không hiểu rằng dân trong bàn nhậu thì: ai "đúng" thì "thưởng", ai "sai" thì "phạt", mà thưởng hay phạt cũng là "dô trăm phần trăm" (trăm phần trăm, chúng ta là những con bò . . .(quảng cáo của Vinamilk))

No comments:

Post a Comment