Thursday, June 5, 2014

Tha thứ


Xưa tới nay khi nói về sự tha thứ thì vẫn tồn tại hai quan điểm trái ngược:
- Nên tha thứ kẻ khác nhưng không được tha thứ cho chính mình.
- Thật bất hạnh khi không thể tha thứ cho chính mình.
. . . . . . .
Thật "bất công", nếu đã gọi là "tha thứ" thì ẩn dụ bện trong là lòng "trắc ẩn", sự vị tha . . . . hà cớ sao lại khắt khe với chính mình, ngược lại phải nói rằng: "nếu chưa thể tha thứ cho chính mình thì chẳng thể tha thứ cho ai khác!", nếu ta còn "dằn vặt" nội tâm thì hẳn ẩn chứa trong ta một "tà tâm", phàm tâm còn tà thì "tư cách" nào để tha thứ (phán xét) người khác!
Tâm thế của người có quyền "tha thứ" là một người "khá" là "hoàn thiện (thường là người "bình thường" - không có "tội"), người "vô tội" thì cũng chẳng lý do gì để "dằn vặt" rồi không tự tha thứ cho chính mình - trong khi không có "tội tình" gì!.
Vậy nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người thực hiện tha thứ cho ai đó luôn là người tốt hơn người nhận được sự tha thứ đó - so sánh khi hai người đều là người "bình thường".
Ngay như với chính bản thân "họ", nếu tự tha thứ cho quá khứ thì hiện tại là người "hoàn thiện" vậy!

No comments:

Post a Comment