Tuesday, February 23, 2016

Cái sự thật trong tâm



- Ông xem thử nhà tôi mới xây xong như thế nào?
- . . . . . . . .
- Ông đoán thử xem năm nay tôi bao nhiêu tuổi?
- . . . . . .
- Ông xem tôi mặc bộ đồ này có được không?
- . . . . . . 
Với những câu hỏi "đại loại" như trên, liệu "chúng ta" có cần "nói thật" hay không! Tuy nhiên gọi là "nói thật" thì cũng chỉ là "chủ quan" của người đó . . . .mà mỗi người lại tự có một "góc nhìn" hoàn toàn khác nhau!
- Tôi thấy nhà mới của ông có một viên gạch lót nền bị hư.
- Tôi đoán ông gần 70 tuổi.
Kết quả hình ảnh cho sự thật mất lòng- Màu áo hơi sáng.
- . . . . . . .
Với căn nhà trị giá bạc tỉ thì một viên gạch bị hư thì liệu giá trị căn nhà đó có giảm đi nhiều không!,
Người gần 70 tuổi thì trông ra sao nhỉ!, Người đó không bao giờ được mặc áo màu sáng! . . . . . .
Nếu không còn gì để chê thì hay sử dụng những câu nhận xét trên . . . .tóm lại "tôi" chả ưa gì "Ông" cả! Thậm chí "tôi" rất ghét "Ông"!
Một căn nhà đang bị lún thì chẳng thể khen:
- Tôi thấy căn nhà này chắc chắn và kiên cố đây!
Thấy người bệnh mới bị tháo khớp do bệnh tiểu đường thì chẳng thể an ủi:
- Rồi anh sẽ khỏe và ăn uống bình thường!
Bà nọ mặc bộ đầm trắng vô viếng tang một gia đình kia, chẳng ai dám khen:
- Bà mặc thế này đến viếng chắc cả nhà người ta sẽ bớt buồn!
. . . . . . . 
Người ta chống chế:
- Tôi đang nói "cái sự thật" mà!
Đúng là "cái sự thật" trong "cái tâm" của người đó!

No comments:

Post a Comment