Sự vâng lời
Lúc còn sống, ba tôi hay kể chuyện về sự vâng lời của anh hai nhà tôi (anh lớn nhất gọi theo người miền Nam) thuở nhỏ, ba tôi kể:
"Thằng T.(tên anh hai gọi ở nhà) thật là biết vâng lời nhưng mà quá dại, hôm đó ba chở anh T của tụi con trên chiếc xe đạp (thời "Pháp", khoảng năm 1943-anh T mới 6 tuổi) vừa đạp xe ba vừa đang dậy anh T về sự vâng lời, ngay sau đó ba bảo "nếu" bây giờ ba nói anh T nhảy xuống xe khi xe đang chạy thì anh T có dám không? vừa nói đến đó anh T nhảy ngay xuống và kết quả là té ngay dưới đường, đúng ra ba đang định nói tiếp về sự suy nghĩ trước khi thực hiện sự vâng lời, xem tình huống, điều kiện . ., nếu cảm thấy không thỏa hay không an toàn . . . thì có thể đưa ra ý kiến cho thấy sự nguy hiểm của sự vâng lời, lúc đó không lẽ ba lại vẫn bắt anh T nhảy sao!?"
Sau đó ba tôi tự nhận bản thân ba cũng đã "chủ quan", cơ bản ba tôi nhận ra là đã sai trong trường hợp này! Không nên "thử" trên một đứa bé mới 6 tuổi, khi mà còn quá nhiều điều phải học ở phía trước!
No comments:
Post a Comment