Wednesday, June 26, 2013

Mất đồ

Lâu lắm tôi lại nhận được cảm giác "mất đồ", lần mất đồ tại nhà gần nhất là năm 2007, vật bị mất là chai thuốc nhỏ mắt Rohto mà do người quen đi Nhật về tặng (giá trị kỷ niệm là chính), người lấy thì cũng là người nhà(ngày chủ nhật nên họ hàng ghé thăm), "bài toán" này nghĩ mãi mà không "giải" được: ai lấy? ai lấy? và ai lấy????
Thời gian cứ trôi qua mà sao tôi vẫn không quên được! (hy vọng viết ra lần này để sau này sẽ quên luôn).
Lần này thì mất đồ tại trường, phòng thực hành mới nhận một số thiết bị mới, vậy mà sau hai hôm làm thí nghiệm thực hành thì mãi cuối giờ lúc sinh viên về hết thì phát hiện "thủng một lỗ" trên bảng điện, do một thiết bị đã bị một "ai đó" lấy đi mất, món đồ giá trị khoảng 200 ngàn đồng nhưng nếu bán "ve chai" thì cao lắm chỉ được 20 ngàn đồng! nhưng "buồn lòng" vì chính sinh viên mình hướng dẫn "quá tận tình" đến nỗi "họ" trả ơn là như thế! đau lòng quá, đau lòng quá và hết sức đau lòng!
Hôm sau gặp lại nhóm sinh viên, đành phải giải thích:
" Thiết bị đã mất, chủ quan tôi xác định là thời điểm mất là lúc nhóm này làm thí nghiệm, tuy nhiên tôi để cho lớp 15 phút hội ý và trả lời tôi các câu hỏi sau:
  • Việc tôi xác nhận đồ bị mất do nhóm này, vậy mọi người có thấy bị oan không?
  • Tôi không bắt nhóm này đền nhưng tôi cần có ý kiến của nhóm!
Và tôi đi ra khỏi lớp, đúng 15 phút sau tôi quay trở lại và vật bị mất nay đã nằm lại chỗ cũ, tôi khoát tay và nói với lớp:
"Rất tốt, chúng ta bắt đầu học bài mới"
Một sinh viên đính chính:
" Em thấy nó ở trên đó ngay đầu giờ rồi"
Tôi khoát tay lần nữa:
" Có lẽ vậy, coi như không có chuyện gì xẩy ra cả"

No comments:

Post a Comment