Ăn để sống
Nếu nói câu này so với "vị kỷ" thì "giá trị" của câu nói sẽ ngang nhau! Đầu tiên người ta nói:- Lạy ông, lạy bà cho tôi miếng cơm thừa canh cặn, để tôi sống qua ngày!
- Tôi phải đi ăn đây vì sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, đói quá!
- . . .
Sống để mà ăn
Khi đã qua cơn "bĩ cực", tiền bạc nay đã "rủng rỉnh" thì câu này lại tương quan với sự "ích kỷ":- Hôm nay có món gì ngon?
- Còn bao nhiêu bia rượu, đem lên hết đãi người ta đi chứ!
- . . . .
- Ăn để sống là lúc còn khốn khó!(đói-ăn cho qua cơn đói)
- Sống để mà ăn là lúc khá giả!(no, dư thừa-phải có món hấp dẫn thì mới ăn tiếp)
Hình như câu này khuyên ta là lúc ăn ngon thì đừng la lớn, mà lỡ la lên rồi thì phải mang tiếng là: "Thứ người gì sống "mà" đòi ăn "ngon"!
Bây giờ "gốc" của câu này là: Ăn (khổ) để sống chứ không phải sống để ăn (ngon)
No comments:
Post a Comment