Đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975 (cách nay 39 năm), cả nhà tôi không còn "một đồng", trước đó mấy hôm bạn ba tôi nói muốn đi Mỹ bằng máy bay thì mỗi vé là 600 đô (nhà có 8 người), nhưng vì "sĩ diện" nên ba tôi nói cả nhà chưa muốn đi! Khi tiếp quản, ba tôi khai lý lịch với "cán bộ", mục "thành phần gia đình" là: "trí thức tiểu tư sản", năm đó tôi 17 tuổi nên ngạc nhiên hỏi ba tôi:
- Nhà mình không có (đi ở nhà thuê), tiền không có thì làm sao là "tiểu tư sản được"?
Ba tôi nói:
- Hiện nay nhà mình là như vậy, nhưng "gốc" gia đình mình là như thế, con ơi!
Khoảng vài tháng sau tôi được ba tôi "sai" đến nhà ông Biện lý chính quyền Sài gòn ở quận 3 để sửa "điện", trong lúc tôi đang loay hoay sửa chữa thì tôi nghe ông "biện" đang la mắng mấy đứa con của ông đang ngồi ăn sáng (khoảng 9 giờ):
- Tụi mày không lo tập ăn bơ, sữa . . . .mai mốt qua Mỹ thì không biết có gì mà ăn, có mà chết đói!
Tôi có thằng em họ lái xe tải ở Hà Nội, năm 1977 chuyển công tác vô Nam . . . . mua nhà, sắm xe HonDa 67 . . . đến ghé thăm nhà tôi, ba tôi nói:
- Cháu lái xe mà tiền nhiều nhỉ?
Thằng em họ trả lời:
- Nghề nay ngon ăn mà bác, nhưng tụi cháu chỉ là: "sâu bọ lên làm người" thôi mà! Tụi cháu có học hành gì đâu!
Cách nói "bạo miệng" của em họ (hơn tôi gần 10 tuổi) khiến ba tôi hơi "sững sờ", thế mà 20 năm sau (lúc này ba tôi đã mất) em họ cùng gia đình định cư bên Mỹ cũng với nghề lái xe.
- Đồ thằng bán xăng!!!
Nhưng ngày nay ra đường cho dù có gặp người công nhân vệ sinh, thì chẳng ai "nỡ" buông câu:
- Đồ hốt rác!!!
Sau 39 năm như thế là văn minh lắm rồi!
No comments:
Post a Comment