Tuesday, April 1, 2014

Hai khía cạnh

Tuần trước thăm bạn tại Bến Tre, "lên bờ xuống ruộng" vô tư nhậu "quắc cần câu", nhà trồng dừa và là chủ "vựa" chuyên thu mua và xuất qua Trung Quốc, trong lúc vừa nhậu, anh Năm Nhẫn (bạn tôi) vừa điều người nhập 5 ghe dừa vào buổi chiều, việc làm như thế là xong liền quay lại nhậu tiếp, trời vào khuya yên ắng chỉ có tiếng rỉ rả của dân nhậu, nhóm phụ nữ và con nít đã đi ngủ, giờ phải tự phục vụ, được cái là các món "đặc sản" buổi chiều nay được đem ra ngay bếp than "hâm nóng" lại, có người lại khen:
- Bây giờ ai ăn một miếng mồi thì phải uống liền 2 ly, khà, khà, khà!
Mọi người lại sôi động hưởng ứng . . . .
Gà gáy canh tư, tôi xin kiếu đi ngủ, anh Năm chỉ tôi bộ ngựa sát bếp mà nằm, không cần mùng nàn gì cả, anh đốt cây nhang muỗi rồi nói:
- Yên tâm mà ngủ, không có muỗi đâu.
Có lẽ vậy (?), nhưng cũng không cần máy lạnh vì nhà "trống lốc", gió lùa lạnh từng cơn . . . .
Sáng sớm tôi chia tay mọi người trong sự bồi hồi luyến tiếc vì ít nhất phải một năm sau mới gặp lại.
Về Sài Gòn vài hôm có người thân bảo trông giùm cái biệt thự vì cả nhà đi du lịch nước ngoài, giao một chùm chìa khóa và một số dặn dò quan trọng . . . . .
Thấm thoát còn một ngày nữa là "họ" về, trong bữa ăn chiều con tôi hỏi:
- Bố có thích ở nhà này không?
Tôi trả lời không chút do dự:
- Thứ nhất nhà này không phải của mình nên không thể nào thích được, tiếp theo cho dù nhà đó có đầy đủ tiện nghi tới đâu mà vẫn không phải là nhà của mình thì chẳng thể nào "thích" được! Chưa kể mấy hôm nay "nhiệm vụ" được giao là giữ nhà giùm nên không thể mời ai đến chơi được, thiếu bạn nhậu thì buồn biết bao, lấy gì bù đắp được! Bố không mong người ta nhờ mình giữ giùm nhà vào lần sau!

No comments:

Post a Comment