Saturday, September 27, 2014

Sự tự tin


Người ta nói có 3 thứ quý giá nhất trên đời: sự tự tin, tình bạn và tình yêu. Nhưng trong cuộc sống thì "luôn luôn" không bao giờ "y như lý thuyết" được! Khi đang ngây ngất trong tình yêu thì cùng lúc bạn đến thăm, theo mách bảo của "sự tự tin", tạm gác tình yêu qua một bên mà đến với tình bạn! Đi với bạn tận khuya mới về nhà, "tình yêu" đã đi ngủ sớm mất tiêu rồi, "sự tự tin" nay cũng tan biến . . . . .cuối cùng ôm mộng với nỗi "cô đơn" (coi như mất hết cả 3 thứ "quý giá") . . . . .
Ví như ngược lại, tạm bỏ "tình bạn" mà vẫn giữ tình yêu theo mách bảo của "sự tự tin", thì lúc này còn giữ được 2 thứ "quý giá". . . . . .
Thế nên "thủ phạm" lại do "sự tự tin" mà ra: "khôn nhờ, dại chịu" . . . . . .
Thực tế "sự tự tin" là "tổng hợp" những trải nghiệm trong cuộc sống: ý thức, văn hóa, trách nhiệm, lòng yêu thương . . . . . ., vậy nếu "kinh nghiệm" có nhiều thì ta càng có thể cùng giữ càng nhiều thứ "quý giá" trong cuộc sống.
Tuy nhiên có một thứ mà sự quý giá cũng thật đáng "nể", đó là sự "hữu duyên", nếu thiếu "nó" thì nên nghe ca khúc: "Đời tôi cô đơn" (sáng tác Đài Phương trang).
Dù sao cũng rút được kinh nghiệm là trong một không gian và một thời gian nào đó, thì chỉ nên xuất hiện hoặc là tình bạn, hoặc là tình yêu và chỉ có "sự tự tin" sẽ sáng suốt để lựa chọn!

Đời Tôi Cô Đơn

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi
Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu
Tôi quen tôi đã quen rồi em
Dang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng
Tôi quen tôi đã quen rồi em
Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay
Tôi xin xin chúc em ngày mai
Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời
Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân
Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay

No comments:

Post a Comment