Monday, September 1, 2014

Dễ ghét!



Gặp lại người anh đã về hưu được 4 năm, anh tâm sự:
- Bây giờ thực sự "tao" mới sống thực với "nghề", trước đây "tao" đi dạy môn "kỹ nghệ họa" (nay gọi là môn vẽ kỹ thuật), sau này ra trường không thấy một "học viên" nào sống được với "nghề" này! hiện nay "tao" là Trưởng phòng kỹ thuật của một công ty tư nhân chuyên về "cơ khí", ông Giám đốc trước cũng học môn này nhưng khi thấy "tao" suốt ngày ngồi trong "văn phòng" vẽ tới vẽ lui, rồi lâu lâu lại đưa ra một bản vẽ cho nhân viên kỹ thuật và cuối cùng ngay sau đó là "sản phẩm" ra lò! Ông Giám đốc chưng hửng nói với "tao": "tôi không ngờ anh chỉ ngồi "bàn giấy" mà cuối cùng lại cho ra sản phẩm chính xác như vậy!?".
Anh khẳng định một lần nữa:
- "Tao" đã là "Thầy" của "Thợ" một thời, nay  thì làm "Thợ" thầy của thợ!!
Tôi biết anh nói rất thực, nhưng cách nói "có vẻ" như "tự mãn" . . . . âu cũng là "tâm lý" của những người "có nghề" và "họ" có quyền "ca tụng" thành quả mà "họ" đạt được!
Từ câu "thần khẩu hại xác phàm" thì với cách phát biểu kiểu đó dễ làm anh bị "xã hội" ganh ghét mà dẫn đến bất lợi cho chính anh . . . ."xã hội" chỉ thích những người "không cần tài" gì cả, mà chỉ cần ăn nói "dễ nghe" (nói dóc cũng được!).
Vậy "anh", "xã hội" và "người nói dóc", lỗi thuộc về ai???

No comments:

Post a Comment