Monday, April 7, 2014

40 năm


Có một thứ tình cảm là tình yêu thì không thể chờ sự hy vọng để làm gì! Hôm nay tình yêu không được đáp trả thì không nên đợi đến ngày mai, huống chi một tình yêu "một chiều" cách nay 40 năm thì còn lại gì? . . . .
Sở dĩ không ai dám định nghĩa tình yêu vì tình yêu thì quá lớn, nó bao trùm nhiều khái niệm (nếu đưa về toán lô gíc thì sẽ là một chuỗi phần tử . . .), tuy nhiên đơn giản hơn thì có thể hiểu tình yêu cũng giống như hạnh phúc; nghĩa là chỉ có người trong "cuộc" thì mới cảm (định nghĩa) được!
Như đã mở đầu thì như là một lời "khuyên" ai đó nếu đang yêu kiểu "một chiều" thì không nên hy vọng, mà là một sự "ban tặng" hào phóng: cho đi mà không cần nhận gì, để sau nay (có thể là sau 40 năm!) thì mới thấy mình đã đúng và thật "cao cả"!

Trái tim thổn thức khi đang yêu,
Không cần đáp trả, mà vẫn yêu.
Ánh mắt bắt gặp nói nhiều điều,
Chỉ một mình hiểu ai ngờ vực.

Tháng ngày qua đi giấc mộng dài,
Nay được diện kiến lại người xưa,
Nét yêu nay đã không còn nữa,
Đừng trách thời gian lẫn trời già.

Chỉ còn trái tim vẫn thổn thức,
Không buồn con tạo xoay vần ra sao.
Kỷ niệm chừng đó sao quên được,
Thế là định nghĩa được chữ yêu!

Sunday, April 6, 2014

Tìm người


Vừa rồi mới đi thăm người bạn học chung trường trung học kỹ thuật Cao Thắng, "còn nước, còn tát"! hy vọng vẫn hy vọng . . . .ai cũng biết, bạn cũng biết; ung thư gan thì như thế nào!? chỉ có bạn là "nạn nhân" mà cũng là người "quyết định" cuộc sống của bạn, riêng bạn tự đã tự về nhà cha mẹ tại Cai Lậy, Tiền Giang dưỡng bệnh . . . .bỏ công việc, bỏ vợ con mà tìm về quê nhà như đi tìm một sự "vĩnh hằng" (?).
Trưa thứ bảy, người nhà thấy có nhóm bạn cũ đến thăm nên tự "giải thích": "ngày mai chủ nhật, vợ con "nó" mới về" . . . thực tế thì giờ này thì chẳng ai quan tâm lắm!
Thấy gần như đông đủ nhóm bạn cũ tới thăm (6 người và bạn nữa là 7), bạn gắng gượng mỉm cười và không quên dặn dò gia đình chuẩn bị bữa cơm trưa đãi "khách".
Qua trò truyện, có người thông báo giới thiệu một trang Web của cựu học sinh Cao Thắng, mà người thành lập có lẽ là Xuân Lan học sau chúng tôi một khóa, nay đang định cư bên Úc . . . 
Ngay hôm sau khi về nhà tôi thử vô trang Web này xem sao, thật là một trang Web đầy tâm trạng, tôi như dán vào màn hình suốt cả buổi, cứ mỗi dòng thông tin là bao nhiêu kỷ niệm xưa (trên 40 năm) dần ùa về . . . . .lướt đến mục tìm bạn bè, thầy cô . . . thì một cảm giác "chai sạn" trong tôi trỗi dậy!?
Tôi tự hỏi: người tôi tìm trước đây 40 năm để làm gì? người tôi "cần" lúc đó, thì ngày nay trên trang Web này tôi "thấy ngay đó", nhưng đã quá muộn lắm rồi!!!
Người bạn tôi hôm qua tôi tới thăm, liệu sẽ có còn ai ghé thăm bạn, trong khi bạn quyết chọn nơi "chôn nhau cắt rốn" để làm nơi dưỡng bệnh và hậu sự! . . . .

Wednesday, April 2, 2014

Tuyển người


Có một cách tuyển người là dựa vào "số mạng" của người dự tuyển (?), trong hồ sơ cá nhân dự tuyển phải ghi đầy đủ thông tin quan trọng: giờ, ngày, tháng và năm sinh, theo đó "nhà tuyển dụng" lấy ngay lá số tử vi của người đó trực tiếp trên máy tính. Nguyên tắc chọn người thì chủ yếu hội các yếu tố sau:
  • Thật thà, trung thành.
  • Bằng cấp chỉ để tham khảo.
  • . . . . . .
Quan trọng nhất là:
  • Có số càng khổ càng tốt, đây là yếu tố quyết định thành công của nhà tuyển dụng!
Nhân rộng ra, các đôi nam nữ đang "tìm hiểu" sẽ có những lựa chọn:
  • Nam lấy vợ sẽ chọn cô nào có số càng khổ càng tốt.
  • Nữ lấy chồng sẽ chọn anh nào "vô phúc" có số "khổ sai" thì cô ta sẽ thành "nữ hoàng".
Ứng viên tiềm năng
Đùa để cho vui thôi ( lỡ có đúng thì cũng "đã biết rồi"!), nếu cả nam và nữ đều có số khổ như nhau, thì trở thành "cặp đôi hoàn cảnh", đi "ăn mày" suốt đời!
May là tôi không là giám đốc, nên không lo tuyển ai, số tôi và "bà nhà" cũng "ngang ngửa", nên chẳng ai sợ ai cả! con thì nay đã trưởng thành, và chắc chắn không do tôi tuyển dụng (trời cho!), nhưng "bà nhà" thì cũng bảo thế!

Một mảnh đời


Một bàn gỗ tạp, một ghế ngồi,
Dựng ngay bàn ghế tại bên hiên.
Chủ nhà xem ra người tốt bụng,
Mời nước uống, lại cho ngồi đỡ.
Phận nghèo thêm bệnh, không tiền chữa.
Đàn bà dang dở không chồng con,
Quê nghèo không còn người thân thích.
Lầm lũi phiêu bạt nương nhờ tạm.
Nghề vé số xem ra bớt cơ cực!

Thấm thoát hai năm trời chóng vánh,
Tôi trở thành khách hàng "thân thiết",
Mua hy vọng cho tôi và cho "chị".
Thật lạ lùng từng ngần ấy ngày,
Vé có mua mà không thấy trúng!
Tôi ,"chị" vui vẻ vẫn những mong.
Mơ ngày tôi trúng thật nhiều tiền,
"Thưởng" ngày cho "chị" một ít "lộc".
May ra bệnh "chị" nó buông tha!
Ngày đó . .ngày đó, sắp đến chưa!

Ôi thôi ngày đó không còn nữa,
Hai tuần nay "chị" không ngồi đó.
Dưới mái hiên quen thuộc mọi ngày,
Một khoảng trống lạnh lùng u uất!
Tôi mua vé số của ai đây?
Mua để làm gì, để làm gì!?
Ngày "vui" của chị chắc là đây,
"Trời đầy" kiếp người một mảnh đời.
Từ giã cõi đời; ngày "hạnh phúc"
Nghèo nàn, bệnh tật, không còn gì!

Viết tặng "chị" về nơi "cực lạc"!