Saturday, December 28, 2013

Nói dễ hơn làm


Gần hết năm 2013, tạm ghi lại những điều dễ và khó trong cuộc sống (trích từ A blog by Sư Giới Tịnh)
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.



Friday, December 27, 2013

10/90


Stephen Richards Covey (sinh năm 1932, mất năm 2012) là một nhà giáo dục, nhà văn, nhà kinh doanh và là nhà diễn giả của Mỹ, trong tác phẩm Princible centered leadership (Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc) trong đó có một "nguyên tắc" là:10% cuộc sống được hình thành do điều đang xảy ra cho bạn, 90% cuộc sống được quyết định bởi cách thức bạn phản ứng ra sao.
Mà cách thức là tính cách của mỗi người, còn được gọi là nhân cách (nhân cách hình thành do thói quen: "trời" sinh tính!).
Vậy đặt lại câu hỏi: làm thế nào để thay đổi tính cách của một người?
Câu trả lời chính là chỉ có thể thay đổi tính cách một người với khả năng 10%, còn 90% là do chính bản thân người đó có muốn thay đổi hay không!
Thật ra là không bi quan, mà người ta cũng chỉ an ủi, khuyên nhủ nhau trong 10% khả năng có thể, may ra người đó thay đổi dần . . .20%, 30%, 40% hoặc hơn nữa . . .nhưng thật ra cũng không tưởng: không lẽ rồi thì mọi người lại "rập khuôn" để đều giống nhau!
Chính con số thống kê tương đối 90% đã tạo nên xã hội đủ các tính cách khác nhau ở mỗi con người, và ta có thể . . .may ra làm mọi người sẽ giống nhau với tỉ lệ 10% mà thôi!
Tạm thư giãn với chuyện cười sau:
Người hà tiện làm từ thiện
Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.
- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.

Wednesday, December 25, 2013

Sir = mày, I = tao


Bạn tôi kể lại:
""Thằng" giám đốc của tôi người Anh, nó sai tôi đi khiêng cái cây thông "nô-en" vô sảnh tiếp tân của công ty và trang trí dàn đèn cùng các vật dụng lỉnh kỉnh khác, tôi bảo với nó: Ô, không, tao không thể, việc này mày nên giao cho mấy cô gái trong công ty. . . . .Một lần khác "thằng" đó lại kêu tôi vác bao xi măng để vào trong kho nhà máy, tôi bảo nó: Ô, không, tao không thể, việc này là của mấy "thằng" thợ hồ . . . .tôi giải thích cho nó: tao chỉ là tài xế lái xe nên không làm các việc đó, thế là nó im luôn!"
Tôi hỏi bạn tôi:
- Thế Ông nói với người giám đốc đó bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?
Bạn tôi trả lời:
- Đương nhiên bằng tiếng Anh rồi, nhưng hơi "bồi"! Tất nhiên là nó hiểu.
Tôi hỏi bạn:
- Thế chữ tiếng Anh ông gọi ông ta là gì?
Bạn tôi nói:
- Thường mình "tôn trọng" nó nên tôi gọi "thằng đó" là "Sir"
 . . . . . . . 
Một vài người quen khác của tôi cũng đã làm việc với người nước ngoài, thường đa phần họ cũng kể lại những mẩu đối thoại được diễn tả bằng tiếng Việt có đôi nét giống như người bạn trên.
Tôi không phân tích về thái độ ứng xử trong công việc, việc có làm hay không là tùy mọi người, nhưng cách kể chuyện bằng tiếng Việt, khi dịch từ "Sir" hoặc "you" ra tiếng Việt là "mày" hoặc đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất từ "I" ra tiếng Việt thành "tao"! thì làm tôi phải liên tưởng những ngươi quen của tôi có một "vị thế" nhất định trong những nơi làm việc đó!
Thực ra thì trái lại, họ thường chỉ là những nhân viên bình thường, cao lắm thì là "trưởng phòng" vẫn là dưới "trướng" người ta!
Hôm qua tôi lại gặp một người bạn lại kể câu chuyện người đó "đối đáp" với ông giám đốc người nước ngoài và được chuyển thành tiếng Việt "đại loại" là dùng chữ "mày, tao .  . .", tôi bèn ngắt lời:
- Sao ông dịch chữ "Sir" thành "mày" của tiếng Việt?
Bạn tôi lúng túng một chút, rồi trả lời:
- Ừ, vì tôi "ghét" nó.
- Sao lại ghét? Tôi gạn hỏi:
- Vì nó lâu tăng lương!

Sunday, December 22, 2013

Có phước


Có những lời nói và cử chỉ không phải lúc nào cũng cần thể hiện, nhưng bù lại cũng không phải là những câu nói "ám chỉ" hoặc những cử chỉ "gợi ý" để lúc đó mọi người phải hỏi: sao thế . . ., có gì không vậy . . . .
Một sự "thầm lặng" cứ như là "không nói không rằng" mà cũng chẳng làm gì cả cho mọi người thấy!
Không cần phải "giận cá chém thớt" hoặc không nhất thiết phải nói ra lời yêu thương hay giận hờn . . . .
Điều thường xảy ra nhất là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái đã bao nhiêu đời nay, những người con thường đòi hỏi hơn những gì cha mẹ đã và đang dành cho họ (giống như được voi đòi tiên!), đương nhiên vẫn có một số người con đã "ý thức" được sự vắng mặt của cha mẹ do "bươm chải" mưu sinh (kể cả làm giàu) và tự giác nhủ lòng phải trở thành người "tốt" để không phụ lòng cha mẹ . . . một số người con lấy lý do không được gần gũi cha mẹ và tự cho là thiếu tình cảm "thật sự" nên tự "ngụy biện" để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm này bằng cách tìm những thú vui "tiêu cực", để dần tự hủy hoại bản thân họ, khi họ lún sâu vào tội lỗi thì sẽ "đổ thừa" do lỗi của cha mẹ. Đã có những phát biểu:
  • Tại sao "cha mẹ" sinh tôi ra để làm gì!?
  • Tao biết mày như thế thì tao bóp mũi mày từ ngay khi mới sinh rồi!
  • Tại sao tôi được sinh ra mà không được quyền lựa chọn cha mẹ mình là ai!
  •  . . . . 
Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý. 

Nhưng không phải hòn đá nào cũng là "ngọc".
Không phải ai cũng là "nhân". 
Vì ta biết rằng: Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân.
Bất kể cha mẹ là ai, làm nghề gì, giàu hay nghèo . . . mà có những người con hiếu, lễ (cũng không cần biết làm nghề gì, giàu hay nghèo . . . .) thì cha mẹ đó sẽ được khen: "Ông Bà là người có phước quá!"

Saturday, December 21, 2013

Đời người có một lần . . .


"Đời người có một lần . . . .", là câu mở đầu của "ai đó" biện minh cho sự việc "gần như" đang sai trái của chính họ, vậy nên nguyên câu nói sẽ là: "đời người có một lần lầm lỗi, nên xin quý vị bỏ qua!". Đâu chỉ có một lần! được "sai trái" lần đầu thì làm tiếp lần sau, cứ thế  . . . mà xem như các lần sau là "mặc nhiên" đúng rồi!
  • Nhà kia có người con chết vì tai nạn giao thông, lấy lý do kiêng cữ nên đặt cái quan tài con ở ngoài đường. Không lâu sau người mẹ bị đột tử, lần này quan tài để trong nhà nhưng dựng "rạp" hoành tráng chiếm hết con đường, và những câu: "đời người có một lần . . .", "nghĩa tử là nghĩa tận . .  ." nên mọi người châm chước bỏ qua, mà không bỏ qua thì ráng chịu!
  • Lại một nhà khác làm đám cưới cho đứa con trai trưởng, mặc nhiên dựng "rạp" chiếm hết nguyên cái hẻm, làm khổ sở bao nhiều người trong xóm ngõ, và câu nói: "đời người có một lần . . ." lại được phân trần, rồi lần lượt các đám sinh nhật, thôi nôi cũng được phát huy bài ca: chiếm dụng lòng lề đường!
  •  . . . . .
Có thể cảm thông với mức độ "thấp nhất", thôi thì như "họ" đã nói (đời người có một lần . . . .), rồi thì "tình làng nghĩa xóm" nên đành "du di"! Nhưng "vô lý" nhất là "những gia đình" này không bao giờ lên tiếng với ai trong xóm là sẽ làm như thế, mà "họ" "bắt" mọi người phải tự hiểu việc "họ" làm là "đúng nguyên tắc", ai mà "cự nự" thì sẽ có "chuyện"!
Thật ra phải nói "đời người có một lần . . . và gia đình tôi xin chỉ làm "phiền" một lần này thôi" thì sẽ chẳng ai buồn lòng, nhưng khổ nỗi là:
  • Đời người một lần lên xe hoa . . .
  • Đời người một lần từ biệt về bên kia thế giới . . . 
  • Đời người một lần sinh nhật lần thứ 1 . . . (sau đó lần lượt thứ 2, 3, 4 . . .)
  •  . . . . . . 
Con hẻm giờ đây trở thành một cái "sảnh" của nhà hàng và liên tục từ sáng đến tối vang lên: "dô trăm phần trăm, trăm phần trăm . . . dô, dô, dô"
Thật tội nghiệp con người, vì đời chỉ có một lần, mà sự việc thì diễn ra liên tục. . . liên tục . . .



Tuesday, December 17, 2013

Như truyện cổ tích: ích lợi của tình yêu


(Trích trong A blog by Sư Giới Tịnh) Chuyện có thể "không mới lắm", nhưng như để động viên mọi người nên giữ tinh thần và ưu ái với tình yêu (vì lúc này "có vẻ" người ta "quên"!) và như là quảng cáo của "tình yêu"- 3 trong 1.
Vừa bước ra cửa,một người phụ nữ đã nhìn thấy ba người đàn ông già nua với bộ râu dài, bạc phơ đang ngồi trước sân nhà mình. Bà ấy không biết họ. Bà nói: "Tôi không biết các ông là ai, nhưng các ông có lẽ đói lắm. Xin vui lòng vào trong này và ăn chút gì đó ! "
Ba người đàn ông hỏi: "Người đàn ông của ngôi nhà này có ở nhà không?"
“Không, chồng tôi vừa đi ra ngoài", bà trả lời.Họ trả lời: "Vậy thì chúng tôi không thể vào nhà.
Buổi tối ấy, khi chồng về nhà, bà liền thuật lại cho chồng nghe những gì đã diễn ra.
Nghe xong, người chồng bảo: "Hãy nói với họ rằng anh đang ở nhà và mời họ vào ? "
Người phụ nữ đi ra ngoài và mời những người đàn ông ấy vào nhà.
"Chúng tôi không vào trong nhà cùng với nhau”
“Tại sao vậy?"
Một trong ba người đàn ông ấy giải thích:”Tên ông ấy là Của Cải", nói đoạn ông ta chỉ về một trong số những người bạn của mình, và sau đó chỉ về một người khác và nói: "ông ấy là Thành Công và tôi là Tình Yêu”. Sau đó, ông ta tiếp lời "Bây giờ bà hãy vào trong và trao đối với chồng mình xem ai trong số chúng tôi là người mà hai vợ chồng bà muốn vào nhà "
Người phụ nữ đi vào nhà và nói lại với chồng mình những gì mà ba người đàn ông ấy đã nói.
Người chồng mừng vui khôn xiết. ông ta thốt lên:‘Tuyệt vời làm sao !” Bởi vì trong trường hợp này, chúng ta hãy mời vị khách Của Cải. Hãy để ông ấy vào đây Và làm đầy ắp ngôi nhà của mình với của cải”.
Người vợ không đồng ý: "ông này, tại sao chúng ta không mời vị khách Thành Công?"
con dâu của họ nãy giờ nghe câu chuyện ở một góc nhà Cô bước ra và hỏi: "Tại sao chúng ta lại không mời vị khách Tình Yêu? Ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu! " Người vợ nói với chồng: "Chúng ta thử nghe theo lời đề nghị của con dâu mình xem sao ? Hãy đi ra ngoài và mời vị khách Tình Yêu là khách của chúng ta! "
Người phụ nữ đi ra ngoài và cất tiếng hỏi: "Vị nào là Tình Yêu? Xin vui lòng vào trong này và là khách của chúng tôi"
Vị khách Tình Yêu đứng lên và bắt đầu đi vào nhà Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo ông ta. Quá đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi Của Cải và Thành Công: "Tôi chỉ mời Tình Yêu. Tại sao hai vị lại cùng đi vào?"
Ba người đàn ông cùng trả lời: "Nếu cô mời Của Cải hay Thành Công, hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ đứng ngoài. Nhưng bởi vì cô mời Tình Yêu, bất cứ nơi nào ông ấy đến, chúng tôi sẽ cùng đi với ông ta. Bất cứ nơi nào có Tình Yêu, nơi ấy sẽ có Của Cải và Thành Công! "

Saturday, December 14, 2013

Người tốt và người xấu


Ngày xưa có câu: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
Ngày nay có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính không dời.
Không bi quan để nhìn nhận, không phủ định để đề cao sự giáo dục, mà ta phải "chấp nhận" đó là sự thực! Người ta cố gắng giáo dục bằng mọi biện pháp: răn đe, vỗ về, hình phạt, an ủi và kể cả "dụ dỗ" . . . mong sao cho con người đi theo hướng tốt, chúng ta nhận được gì sau những sự kiện gần đây:
  • Vụ trên một ngàn thùng bia bị "hôi của" tại Đồng Nai, người ta "đe dọa", gợi lòng trắc ẩn . . . đến nay thu hồi được bao nhiêu thùng bia rồi?
  • Vụ án Dương Chí Dũng đang xét xử, nhưng người "đang" phạm tội thì chỉ thấy mình chỉ "hơi sơ suất" nhỏ gì đấy!
  • Vụ án oan gần 10 năm của Nguyễn Thanh Chấn, không có ai nhận mình có lỗi, có "ép cung" ông Chấn, để ông này phải ở tù vì "không gây tội"!
  •  . . . . .
Thực ra câu xưa:  . . . , trời sinh tính, thì có vẻ không đúng "lắm" với ngày nay (vì khoa học hiện đại phát triển nên ngày nay người ta không công nhận "ông trời", nhưng người ta lại công nhận có "bầu trời", "trên trời dưới đất" . . .), do đó ngày nay câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính không dời" được dùng có lẽ hợp hơn!
Nhiều người gay gắt với câu này, bĩu môi, lớn tiếng phản đối, "coi khinh" câu này, cho rằng đó là thái độ yếm thế, bi quan . . .và chê trách rằng không biết "giáo dục" là gì?
Ngay khi ta nói lớn tiếng nói người khác không biết giáo dục, thì chính ta lại "không có giáo dục" rồi (vì giáo dục là một quá trình dạy dỗ, uốn nắn, hết sức mềm dẻo" . . . có khi hết sức mà bị tác dụng ngược: mình đi dạy "hắn" mà cuối cùng "hắn" dạy ngược lại mình - vì bản thân "dạy" là quá trình "học"). Mọi người có thể nhận mình là người tốt nhưng kèm theo là một số "tật xấu". Có câu chuyện như sau: một người giàu có và rất "tốt bụng", hễ biết có ai đang gặp khó khăn là tự động cứu giúp ngay bằng hiện vật lẫn hiện kim, duy ông này lại có một "tật xấu" là ông ta phải là người cứu giúp đầu tiên, nếu chỉ cần nghe là người đang gặp khó khăn và đã có vài người đến cứu giúp trước đó rồi thì thôi đừng hòng quyên góp gì được từ ông ta, vậy đó! sau này người ta phát hiện là thông tin người cần cứu giúp luôn luôn đến chậm với ông ta và cuối cùng đến nay là ông chẳng giúp đỡ được ai cả!