Wednesday, December 11, 2013

Năng lực và điều kiện


  • Đạo: Đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở.
  • Đức: Theo Khổng Tử, sống đúng luân thường là có Đức. Theo Đạo (Lão tử) tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất, an hoà với mọi người là có Đức.
Đạo đức được xem là khái niệm luân thường đạo lý của con người, nó thuộc về vấn đề tốt-xấu, hơn nữa xem như là đúng-sai, được sử dụng trong 3 phạm vi: lương tâm con người, hệ thống phép tắc đạo đức và trừng phạt đôi lúc còn được gọi giá trị đạo đức; nó gắn với nền văn hoá, tôn giáo, chủ nghĩa nhân văn, triết học và những luật lệ của một xã hội về cách đối xử từ hệ thống này.
Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc nhằm điều chỉnhđánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, với xã hội,với tự nhiên trong hiện tại hoặc quá khứ cũng như tương lai chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội . . .(trích từ Wikipedia tiếng Việt).
Thời xưa người ta thường phải "tầm sư học đạo" vì phương tiện, sách vở còn hiếm hoi và sự thông tin liên lạc rất hạn chế . . . người ta còn phải học hỏi lẫn nhau về điều hay lẽ phải  . . . để sống tốt đẹp với nhau, trường học thời đó bắt đầu dạy học từ đạo đức qua đó có câu "tiên học lễ hậu học văn" . . . 
Ngày nay với công nghệ thông tin phát triển, thì hiểu biết về đạo đức thì có thể nói ai cũng biết và nói được mà không cần tới trường lớp, tuy nhiên "lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết!", như câu nói: "nói thì dễ làm mới khó!", đọc để hiểu thì không khó nhưng để thực hiện thì "muôn vàn khó khăn", tuy nhiên sẽ chẳng là "khó khăn" gì với những người có "ý thức" (Theo Phân tâm học, tâm của con người chia làm hai là ý thức và vô thức. Duy thức học thì phân làm tám và ý thức là một trong tám phần đó. Như vậy, nhìn theo quan điểm nào thì ý thức cũng chỉ là một phần của tâm. Tuy vậy, ý thức rất năng động và có phạm vi hoạt động rất lớn.) theo Anna viết trên Yahoo thì ý thức là những gì thể hiện ra bên ngoài với tiềm thức là người có đạo đức tốt, hiểu biết thông thái biết suy nghĩ cho người khác và cho chình mình. là người có phẩm chất tư cách tốt.....như thế với người có ý thức là người thể hiện đạo đức.
Để dễ hiểu hơn tôi nhớ khoảng năm 1996, trong lần tập huấn nghiệp vụ sư phạm, Thầy Châu kim Lang (năm đó Thầy chuẩn bị về hưu) nhân nói về ý thức Thầy lấy thí dụ cụ thể như sau: trong nhà vệ sinh công cộng thường có tấm bảng nhắc nhở: "đi xong nhớ dội cầu", người có ý thức là người hội đủ hai yếu tố: "năng lực và điều kiện", tuy nhiên lúc đó trong nhà vệ sinh lại không có một cái xô nước nào, thế là hôm đó một nhà "trí thức" tuy có "năng lực" dội (nước) cầu, nhưng vì không có xô nước nên đành "mất ý thức" mà giữ nguyên hiện trường!

Tuesday, December 10, 2013

Cách diệt trộm cướp

 
Trong sách "Liệt Tử và Dương Tử" có kể chuyện:
LÀM THẾ NÀO CHO HẾT TRỘM CƯỚP 
  Nước Tấn bị cái nạn trộm cướp. Một người tên là Khích Ung có tài nhận ra kẻ trộm, chỉ nhìn vào cái khoảng giữa lông mày và mí mắt mà biết được là kẻ trộm hay không. Tấn hầu sai người đó nhận diện kẻ trộm, trăm lần, ngàn lần không trật lần nào. Tấn hầu rất mừng, bảo Triệu Văn tử:  
- Ta kiếm được một người mà sẽ trừ hết được trộm cắp trong nước, đâu cần gì nhiều biện pháp.  
Văn tử tâu:  
- Nhà vua dùng cách nhận diện kẻ trộm đó mà diệt trộm, thì không sao hết trộm được đâu. Khích Ung rồi sẽ bất đắc kì tử cho mà xem.  
Chẳng bao lâu bọn trộm bàn tính với nhau: 

- Chúng ta khốn đốn chỉ vì tên Khích Ung đó.  
Rồi chúng âm mưu với nhau giết Khích Ung.  
Tấn hầu nghe tin, hoảng sợ, lập tức vời Văn tử vô, bảo:  
- Đúng như lời ông đoán, Khích Ung chết rồi. Có cách nào diệt trộm được bây giờ.  
Văn tử tâu:  

- Ngạn ngữ nước Chu có câu: “Dò kiếm cá dưới vực thẳm thì sẽ bất hạnh, tìm đoán những điều ẩn kín thì sẽ gặp tai ương”. Nhà vua muốn trong nước không có trộm cướp thì không gì bằng dùng người hiền mà giao cho trọng trách, người trên sẽ sáng suốt, người dưới sẽ nhờ vậy được cải hoá. Khi dân có lòng liêm sỉ thì làm gì còn trộm cướp nữa?  
Tấn hầu nghe lời, cử Tùy Hội coi việc nước và bọn trộm cướp trốn qua nước Tần hết.
Bàn thêm: như vậy lúc đó nước Tần có khá nhiều trộm cắp và vua quan cũng cùng "phường" như thế, nên cùng sống chung với nhau! Lại nghĩ, hiện nay TP.Hồ chí Minh và Bình Dương có vài "hiệp sĩ", thật đáng tự hào, nhưng "về lâu về dài" thì nhà nước cũng phải có "kế sách" an sinh lâu dài sao cho bọn trộm cắp trốn qua "nước khác" hết, bằng không sẽ không an toàn cho các "hiệp sĩ" (có ngày sẽ bị "xử" như Khích Ung!)
 

Sunday, December 8, 2013

Tiếc nuối


Cứ mỗi khi ta nhìn lại quá khứ: 5, 10, 15 năm hoặc hơn nữa, bao nhiêu sự việc đã qua đa phần luôn làm ta tiếc nuối, ngay như những thất bại, những thái độ, cử chỉ ngờ nghệch và đương nhiên cả những thành công lẫn niềm vui . . .tất cả như hiện về rõ nét như những khúc phim chiếu lại.
Điều này minh chứng cho ta biết rằng những ứng xử trước đây của ta trong quá khứ "hầu như" luôn luôn đúng, càng xác định việc làm hiện tại của ta là chính xác! Để sau này nhiều năm nữa ta cũng lại tiếp tục nuôi tiếc mà thôi!
Ta không bao giờ làm sai à? Có chứ, nhưng tự nó đã trở thành nhân tố tích cực giúp ta "tồn tại" và gặt hái thành quả, cổ nhân có câu: "vạn sự khởi đầu nan", giới trẻ "ngày nay" (trước đây hơn 20 năm) "đã" nói lại: "gian nan bắt đầu nản", cũng đâu là gì sai, làm không được thì "bỏ cuộc", quay qua làm "chuyện" khác dễ hơn . . . Phải vậy chứ! Ta luôn nên tin rằng: "mọi việc xảy ra thì luôn có những động thái đáp ứng, cho dù đúng hay sai ta vẫn tiếc nuối ở ngày hôm nay", ta sẽ còn nuối tiếc mãi cho đến cuối của cuộc đời . . . .để luôn khẳng định việc làm ngày hôm nay!
Xin hãy "tiếc nuối" với bài "Nuối tiếc" do Hồ Quỳnh Hương sau đây:

Saturday, December 7, 2013

Có và không


Trong sách truyền đạo có nêu ra hai sự việc:
  • Một người chuẩn bị theo đạo (tôn giáo) nhưng thấy những người có đạo mà suốt ngày cãi nhau và chửi bới từ trong nhà ra đến đầu xóm . . .nên người này quyết không theo đạo nữa.
  • Một người khác không theo đạo nhưng đều được mọi người xem như người đó đắc đạo rồi vì mọi hành vi, cử chỉ của người đó thật hoàn thiện rồi.
Thật vậy có một số người theo đạo để được gọi là có đạo và "lợi dụng" điều này để dễ dàng làm điều bất chính. . . trong khi trái ngược lại là số người không theo đạo nhưng luôn làm những điều tốt cho xã hội . . ., đương nhiên một số người theo đạo và làm điều tốt thì cũng chiếm một phần nhất định.
Người "có đạo" (theo đạo) và người "không có đạo" (không theo đạo) vẫn có thể làm điều tốt như nhau và đáng để tôn vinh, tuy nhiên người "có đạo" lại có nhiều lợi thế hơn khi khen tặng (không công bằng!). Người "có đạo" và người "không có đạo" nếu cùng làm việc xấu, thì người "có đạo" cũng dễ được xã hội "tha thứ" hơn (lý do khách quan là "tu chưa tới"!).
Nhưng tục ngữ đã có câu: "cái áo không làm nên thầy tu", và xin tham khảo câu chuyện "cười" sau:
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đôla!
- Không được!
- 10 vạn đôla!
Im lặng.
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".

Friday, December 6, 2013

Ăn cắp

Nhiều người cùng lấy bia do xe chở bia làm đổ ra đường - Ảnh cắt từ clip bạn đọc quay được

Dân Pháp có câu tục ngữ “Kẻ nào ăn cắp một quả trứng thì sẽ ăn cắp một con bò” (Vole un oeuf, volera un boeuf), tục ngữ Việt Nam thì có câu "ăn cắp quen tay", trong y học trích từ trang web dieutri.vn, định nghĩa: "Tật ăn cắp là các yêu cầu không thể cưỡng lại để ăn cắp các mục mà không thực sự cần và thường có ít giá trị. Đó là một nghiêm trọng rối loạn sức khỏe tâm thần có thể rối loạn cuộc sống bên ngoài nếu không được điều trị.
Tật ăn cắp là một loại rối loạn kiểm soát xung - một rối loạn trong đó không thể cưỡng lại sự cám dỗ hoặc động lực để thực hiện một hành động có hại cho bản thân hoặc người khác.
Nhiều người sống cuộc sống của tật ăn cắp xấu hổ bí mật vì họ sợ tìm kiếm điều trị sức khỏe tâm thần. Mặc dù không có phác đồ chữa bệnh cho tật ăn cắp, điều trị bằng thuốc hoặc tâm lý có thể giúp kết thúc chu kỳ ép buộc ăn cắp".
Nguy hiểm một điều khi đã vướng vào "bệnh" tật ăn cắp thì gần như vô phương cứu chữa, bản thân người trộm cắp thì thấy vui sướng và hạnh phúc, người thân thì thấy nhà cửa lại có thêm "tài sản", thế thì "nỡ" nào mà đưa "bệnh nhân" đi chữa, vì quá vô lý vừa tốn tiền thuốc vừa thiếu "nguồn bổ sung" cho "tài sản" của gia đình, người thân cùng lắm chỉ dăn dò: "nhớ lấy cho khéo, đừng để bị bắt thì nhục lắm đấy!". Ngày nay ta "phải" chấp nhận "tật" này cho đến khi người ta mở trường "dạy ăn cắp" thì may ra tật này sẽ hết (vì ai cũng như ai!), tham khảo mẩu chuyện sau:
Thấy con mang về một quyển vở khác, đẹp, bố hỏi con trai "lấy hay mua". Con trai nói là lấy trộm ở văn phòng nhà trường, bà mẹ tru tréo lên:
    - Sao mày lại hư thế hả con? Người ta biết thì mày là đồ ăn cắp. Thế tuần trước mười mấy quyển sổ tao lấy trộm ở cơ quan mang về cho mày đã dùng hết rồi sao?




Thursday, December 5, 2013

Đôi đàng


Làm nghề nào cũng vậy, khó tránh khỏi sự cạnh tranh, nhẹ thì là những câu nói "nhẹ nhàng, lịch sự", nhiều hơn thì là "chơi xỏ" nhau, lớn nữa thì sẽ là "chiến tranh" không "khoan nhượng" . . . 
Tùy theo "văn hóa", "quy mô" công việc . . .mà sự biểu cảm và hành xử khác nhau . . . thực ra như câu: "đồng tiền đi liền khúc ruột", "của đau, con xót" . . .mà "họ" không giữ nổi sự bình tĩnh.
Tuy nhiên trong đó hành vi "chơi xỏ" xem ra "lém lỉnh" và làm "đối thủ" bực mình giống như nhận tin "nhắn tin rác" vậy:
  • Nhỏ như sửa chữa máy móc, thiết bị . . .khi khách hàng mang tới mà thấy thuộc dạng "khó nhai" (do không có phụ tùng thay thế hoặc thuộc thế hệ quá cũ . . .) thì nhớ ngay tới các "đối thủ", rồi chỉ dẫn khách hàng tới các "đối thủ" đó và còn dặn dò: chỉ nơi đó mới có đủ khả năng xử lý!
  • Lơn hơn như các dự án mời thầu, thì khi thấy "không ăn được" thì cũng "bán khách" cho những "đối thủ" cạnh tranh . . 
  •  . . . .
Thực ra cách này thì trước sau "đối thủ" cạnh tranh cũng sẽ biết ai là thủ phạm, chỉ bực mình vì tốn thời giờ tiếp khách, giải thích. . . ., còn khách hàng thì cũng mất thời gian vì phải mang tới mang lui . . .
Tâm trạng lúc này, sau khi "đẩy" được khách hàng qua "quấy rối" "đối thủ" thì cảm thấy "hoan hỉ" và hạnh phúc vô cùng . . .
Trong đó bản thân "khách hàng" cũng là một nhân vật "có vấn đề", vì nếu là khách hàng "bình thường" sau khi nghe giải thích rằng tình trạng "đồ" của mình thuộc dạng "hết khả năng cứu chữa" thì đem về làm "kỉ niệm" . . . nhưng gặp "ông hay lí sự" thì mới "đành" dùng chiêu này mà thôi, một mũi tên mà diệt được hai mục tiêu là vậy!

Monday, December 2, 2013

Ngày của ai



Hôm liên hoan mừng ngày nhà giáo, văn nghệ "cây nhà lá vườn" thì cũng gọi là "vui vui", vì dù sao cũng là "ủng hộ" phong trào và đâu đó là nét "văn hóa" của đặc trưng cho ngày này! . . ., đến phần "đặc biệt" là lần lượt sự tham gia của vị "chức sắc" trong ban giám hiệu nhà trường, thì không khí trong hội trường sôi nổi hẳn lên . . . .lại là một nét văn hóa rất mới, đến nỗi nhân vật khách mời là nhạc sĩ Trần Tiến (ông này chỉ góp vui hai bài thôi) phải lên tiếng: "Tôi chưa thấy một cái trường quái đản nào và một ban giám hiệu kỳ cục nào (tôi viết lại theo nguyên văn phát biểu của nhạc sĩ) lại có máu văn nghệ như thế . . .", thực chất là những lời khéo khen của nhạc sĩ! Chợt có một giáo viên trẻ ngồi kế tôi, phấn kích hỏi tôi:
- "Thầy thấy các thầy trong ban giám hiệu hay không thầy!"
Thấy tôi chưa vội trả lời, thầy này tự nói tiếp:
- "Em thấy hay quá thầy hé, dễ gì gặp lại được cảnh này"
Và thầy này quyết muốn có câu trả lời từ tôi:
- "Sao thầy, thấy thấy hay không"
Và tôi quyết định trả lời cho cậu ta:
- "Tôi nghĩ còn tùy tâm trạng mỗi người"
Gương mặt thầy trẻ có vẻ mất hào hứng ngay sau câu trả lời của tôi và nhanh chóng thầy này cũng trầm tư:
- "Vâng, có khi thầy nói đúng!"
Thực ra lúc đó tôi chỉ việc gật đầu hoặc trả lời khen hay với tiết mục này gọi là cho "xong", nhưng lúc đó tôi quyết định giữ đúng "quan điểm" của mình và không đưa ra lời khen "giả dối" vì tôi nghĩ hôm đó là ngày của các thầy, nhất là thuộc hàng "over 50", thì mình phải "thật lòng" thôi.
Nếu chiêu đãi văn nghệ cho thầy cô giáo thì nên mướn hẳn văn nghệ sĩ chuyên nghiệp như các chương trình tại sân khấu Lan Anh, Trống Đồng . . .
Còn như thế này thì lại là "tra tấn" thầy cô giáo thôi . . .
Ngày của kỹ sư tâm hồn mà thấy mình như tâm thần vậy! Lại mất ý nghĩa của một ngày trong một năm nữa . . . . .