Monday, April 21, 2014

Hư danh


Ông Jean Jacques Rousseau có nói:
- "Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại." 
Còn Ông Lord Byron thì nói:
- "Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim."
Ngạn ngữ có câu:
- "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"
Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Viện phó Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, háo danh là một nét tính cách khá đặc trưng của người Việt. Ông đã từng nói:
"Thực ra, háo danh cũng không hoàn toàn chỉ có mặt tiêu cực, xấu xa. Cũng có thể bây giờ, người ta để cái danh đi trước một bước rồi mới đi đến cái thực, lấy cái danh để kéo cái thực lên. Ví như công ty tôi chưa làm ăn tốt, nhưng có cái cúp thì tôi sẽ có động lực để phấn đấu".
Cô giáo nhà trẻ khi thấy trẻ hư hay nghịch phá thì lại vỗ về:
- Ôi cháu nào ngoan thế, có ai ngoan như bé này không!!
Thế mà sau đó đứa trẻ đó trở nên ngoan thật!
Như vậy cho dù là "hư danh" thì ít nhất về mặt tích cực thì "nó" đã hoán cải một ai đó trong "một giai đoạn nhất định"
Ngay như một tay ăn cắp vặt mà ta gán cho hắn là "tướng cướp" thì y như rằng hắn tỏ ra đắc chí và tỏ vẻ oai vệ hùng dũng như một "tướng cướp" một cõi!


Chú ý: chữ "hư" có hai nghĩa: - Hư có nghĩa là hỏng, không còn xài được.


                                            - Hư có nghĩa là không thực, đây là nghĩa trong "hư danh"
Tuy nhiên nếu hiểu "hư danh" là "tiếng tăm bị hư" thì cũng không sao so với "tiếng tăm không có thực", vì cả hai nghĩa đều nói lên là "xài không được"!!!!

Saturday, April 19, 2014

Lại chuyện phiếm



Lúc trước có người đã nói:
- Người này khi làm công cho người nọ thì chẳng việc nào "ra ngô ra khoai" gì cả, nhưng khi làm công cho người khác thì "hết sáng kiến này sang sáng kiến kia" . . . .
Và người đó kết luận:
- Người quản lý giỏi là biết dùng người!!
Có người dò hỏi:
- Chỗ tôi có người lúc trước làm ở chỗ kia, tính tình rất thật thà chỉ tội là công ty đó trả lương thấp quá, nghe như bây giờ công ty "sập tiệm" luôn rồi, may mà người đó nhảy việc qua công ty tôi làm lương rất cao, nhưng bây giờ hắn ta hết thật thà ngây thơ như xưa, mà bây giờ hắn "quậy" hết biết thậm chí bây giờ "hắn" còn có nhiều "tật" xấu nữa. Vậy xin hỏi ông vậy là "lý do" gì?
Một người nhanh nhẩu trả lời:
- Có tiền thi "sanh" tật chứ gì!
Một vị "cao niên" góp ý:
- Chẳng phải có người quản lý giỏi đến độ như thế, mà do "vô tình"công việc nay thích hợp nên phát huy "năng lực", còn tay kia đang "khổ" thì "hiền" là phải, nhưng khi có "tí tiền" mà "quậy" như thế thì chẳng bao lâu sẽ "mạt" mà thôi, không trù ẻo gì hết đó! nếu "bản chất" là người "tốt" thì khi có "tí tiền" thì người ta càng trân trọng và tiêu sài "căn cơ" thì sau này không giàu có gì mà có "của ăn của để" hầu dưỡng già ấy mà!
Có người thấy vị "cao niên" nói thế nên bắt bẻ:
- Vậy sao nay "ông" về hưu rồi mà tôi thấy "ông" sống khổ như thế này:
Vị "cao niên" cười hề hề:
- Vì tính tôi giống tay sanh tật kia nên bây giờ sống khổ "như vầy" là đáng đời thằng tôi lắm rồi! Khà khà khà . . . bây giờ tôi hiền lắm!!!!

Tuesday, April 15, 2014

Nhân tai


Nhân tài lúc nào cũng luôn hiếm và được ví như lá mùa thu còn sót ở trên cây, thế mà nhìn trước mắt có người lại lầm tưởng là lá mùa thu rơi rụng trên mặt đất, hoặc như câu: "người khôn của khó" thường được hiểu là người khôn như vật quý rất ít và khó tìm, rồi lại có người hiểu là người càng khôn quá thì của cải (giá trị gia tăng) ngày càng khó kiếm!
Riêng tôi "cảm nhận" hình như ngày nay "nhân tài" nhiều vô kể (ngày xưa ít nên còn ghi được vào sách vở, nay nhiều quá chẳng ai thống kê nổi), Trung Quốc ngày xưa có 108 anh hùng lương sơn bạc, tưởng là đã nhiều! số tiến sĩ của Việt Nam ngày nay không dưới 24 ngàn người; nên trong chương trình "hỏi xoáy đáp xoay" có giải thích ngày nay không thể làm bia đá cho các tiến sĩ được nữa vì lý do không đủ "nguyên liệu"! chẳng có ý mỉa mai gì, mà thật ra ngày nay ra đường đi đâu cũng gặp "nhân tài", xếp hàng dài:
- Đứng đầu là nhóm lường gạt.(gạt đủ thứ, không chừa thứ gì!)
- Kế đến là nhóm "cướp cạn" còn gọi là "xin đểu" (hậu duệ của anh hùng Lương sơn bạc)
- Nhóm tệ nạn (tệ đủ thứ, không chừa thứ gì!)
- . . . . . . 
Thế như Kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) đóng tàu ngầm Trường Sa mini thì có được gọi là "nhân tài"? Không dễ gì, còn phải "chờ" cả một hội đồng "ban bệ", họp tới họp lui . .  .rồi còn phải " trình lên, trình xuống" bao lần, rồi lại phải họp . . . .nên hiện nay tạm xem Ông Hòa là "nghi phạm nhân tài"!!!
Chẳng thế "nhân tài" ngày nay chọn phương án làm "anh hùng Lương sơn bạc" cho mau "nổi tiếng!
Theo quy luật hình "sin", ngày xưa thì "xấu che, tốt khoe", thì ngày nay ngược lại "xấu khoe, tốt che", thực ra không có cái nào tốt để mà phải che! Ngày xưa có thiên tài nên có nhân tài, ngày nay có nhiều thiên tai nên có nhiều nhân tai!!!!!

Monday, April 14, 2014

Định kỳ chuyên nghiệp

ELB 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC (loại có bảo vệ quá tải)
990.000 VNĐ
Cổ nhân đã có câu: "Bói ra ma, quét nhà ra rác", xem ra đúng luôn với: "Khám sức khỏe ra bệnh", không những thế khi luận ra bao nhiêu việc khác nữa thấy vẫn đúng; như đối với ngành điện, khi đến cơ sở sản xuất nào cho dù ở đó có thiết kế bao nhiêu hệ thống an toàn như thế nào đi chăng nữa thì thế nào cũng phát hiện một vài "dự báo" nguy hiểm cần phải "gia cố"! . . . điện thiết kế cho các căn hộ thì càng lộ bao nhiêu là tiềm ẩn của cháy nổ, rò điện . . . .
Vậy không lẽ không quét nhà, không đi khám sức khỏe định kỳ, không kiểm tra độ an toàn của hệ thống điện trong nhà hay phân xưởng . . . .(riêng đi coi bói thì tùy - chắc chắn là không bắt buộc-tuy nhiên nên xem qua bài viết: "tuyển người"), câu trả lời là phải "làm" tất các việc trên một cách thường xuyên. Quan trọng kế tiếp là "ứng phó" với kết quả đó như thế nào! Đó mới chính là "vấn đề", nếu nhà ít người thì một ngày quét một lần, đông người đông khách thì phải quét 3, 4 lần . . . , bệnh nhẹ thì tự mua thuốc mà uống, nặng một chút thì đi khám chuyên khoa để có chế độ điều trị hợp lý . . . .
ELB 2P 30A 30mA 1.5KA 240VAC (loại có bảo vệ quá tải)
990.000 VNĐ
Cuối cùng rút ra kết luận là: việc nào cũng đòi hỏi chuyên môn của ngành đó, xử lý chuyên nghiệp thì phải chính người chuyên môn đó.
Thí dụ cụ thể: hiện nay có nhiều "chuyên gia" vừa tư vấn vừa tiếp thị thiết bị chống bị điện giật, tuy nhiên do lợi nhuận hoặc một lý do nào khác mà mấy vị này "thiết kế" cho khách hàng loại cầu dao tự động chống giật (ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker), thường có dòng bảo vệ định mức là 30A, và dòng chống giật là 30mA, dòng định mức trung bình như thế là được (tùy theo mức nhu cầu sử dụng), nhưng dòng chống giật thì ít nhất nên là 15mA, vì có thế mới giúp người sử dụng sẽ không có cảm giác (đau) khi thiết bị rò điện hay chạm "mát". Với dòng rò 30mA thì với người "khỏe mạnh" thì không sao, nhưng với những người bị bệnh tim mạch thì thật "đáng ngại", ngoài ra ngay như người "bình thường" khi bị rò điện qua thiết bị thì ít nhất cũng sẽ la to một tiếng (ááá .. . .) trước khi thiết bị này cắt điện.

Sunday, April 13, 2014

Đoạn tuyệt


Người thầm yêu cũ nay còn đó,
Nửa vòng trái đất cũng không xa!
Dõi theo những ngày bên xứ lạ,
Nhưng vẫn không tin vào đôi mắt.

Người thầm yêu cũ tuy còn đó,
Hình dáng năm xưa nay mất rồi!
Ôi nét thơ ngây đã tan biến,
Giờ đây ánh mắt u uất sầu.

Người thầm yêu cũ xin vĩnh biệt,
Chẳng còn lưu luyến làm chi nữa!
Nhủ với lòng mình là đã xong,
Đoạn tuyệt một mối tình lặng câm.

Hỏi giờ nên vui hay nên buồn?
Một khoảng trong tim nay trống vắng!
Con tim rỉ máu mãi không thôi,
Giá để tình câm cũng bớt sầu!

Friday, April 11, 2014

60 năm cuộc đời!!!


Có người nói đời người nếu thọ khoảng 90 tuổi thì trung bình gặp khoảng 100 ngàn người (!), sẽ có người nói là quá nhiều, sẽ có người thì chê quá ít, sẽ đương nhiên có người nói thế là đúng rồi (?), tôi thuộc dạng có số người gặp hơi bị "khiêm tốn", đã thế lại hay mang tiếng "thị phi" . . . .hơi buồn một tí . . . những cũng chẳng sao, tôi bắt đầu ngạc nhiên khi "ngẫu nhiên" số người "ít ỏi" mà tôi đã gặp "xa xưa" thì nay lại được tái ngộ, có người thì "trực diện", có người thì qua "internet" . . . (50/50), theo tôi thì đều có giá trị ngang nhau, tuy nhiên tôi lại cảm thấy hạnh phúc lắm lắm . . . . , điều này làm an ủi tôi khi đang ở độ tuổi O(ver) 50!
Đời người lắm khi giống như cuộc đua đường trường, mà lại không có đích đến cụ thể; ai càng "đi" xa được bao nhiêu thì sẽ được tán thưởng càng nhiều. Thời học trung học, có mấy đứa bạn nói đùa theo bản nhạc "60 năm cuộc đời" của cố nhạc sỹ Y Vân: 
- Tao sống đến năm 50 tuổi là đủ rồi.
Tuổi trẻ nghĩ khi mình sẽ già thì chắc phải lâu lắm mới tới . . . . "ngẫu nhiên" vài năm trước đây "tụi nó" lại "vận" vào lời nói đó mà "mất đi" khi tuổi vừa qua khỏi 50! . . . .bây giờ còn lại "mấy đứa" hoang mang nhìn nhau khi tuổi còn chưa tới 60!Xem trích dẫn từ Luận ngữ (Khổng Tử):
- Tam Thập Nhi Lập
"Tam thập nhi lập" có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự-lập mới có thể chắc-chắn và vững-vàng.
- Tứ Thập Nhi Bất Hoặc
"Tứ thập nhi bất hoặc" có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên-hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu và biết được cái gì nên làm hay không.
- Ngũ Thập Nhi Tri Thiên-Mệnh
"Ngũ thập nhi tri thiên-mệnh" có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông-suốt chân- lý của tạo-hoá, tức là hiểu được mệnh của trời.
- Lục Thập Nhi Nhĩ-Thuận
"Lục thập nhi nhĩ-thuận" có nghĩa là khi người ta tới 60 tuổi thì mới đạt đến mức độ hoàn-hảo về mặt tri-hành, kiến-văn, và kinh-nghiệm về cuộc sống. Nhờ đó, người ta có thể nhận-xét và phán- đoán được ngay tức-khắc và chính-xác về các sự-kiện và nhân-vật trong thiên-hạ. Khi nhìn hay nghe thấy điều gì, người ta không những không cảm thấy chướng-ngại mà còn hiểu thấu ngay mọi lẽ.

- Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục Bất Du Củ
"Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" có nghĩa là tới 70 tuổi, con người sẽ đạt đến tình- trạng rất hoàn-hảo về cách xử-sự và xử-thế. Nhờ đó mà mỗi khi người ta định nói điều gì hay làm việc gì thì tự-nhiên thể-hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy, và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn-khổ của đạo-lý hay lẽ thường.
*Chữ "nhi" có nghĩa là: và, rồi, nghĩa khác: thế mà

Tuesday, April 8, 2014

Adieu


Thế là chỉ sau 3 ngày đến thăm bạn thì hôm nay bạn đành "nhắm mắt xuôi tay" tại bệnh viện Nguyễn Trãi, lại một người bạn về bên kia thế giới trở thành tổng cộng là 3 người, trong đó bạn và một người trước ra đi do bạo bệnh, còn người kia thì do tai nạn giao thông.
Kỷ niệm trong tôi về bạn lại là những ngày cuối tháng 12 năm 1974, "tụi mình" khoảng 5 đứa cứ sau giờ học là về nhà thằng Lợi (gần rạp Cao Đồng Hưng), nhà nó tầng trệt cho thuê mấy bàn bi-da, còn trên lầu rộng mênh mông làm nơi tập "nhảy đầm", nhờ thế có lẽ tôi ấn tượng bạn cho đến nay(!).
Trong giao tiếp bạn có một nét "chừng mực" lắm khi hơi giống "ông cụ non" (có lẽ tôi lại còn "nhát" hơn bạn một bậc!), thấy việc "bất bình" bạn thường ra tay trước (lúc này tôi mới dám "hùa theo") . . . . .
Hôm trước tôi "cảm" được sự xúc động của bạn khi đang nằm trên giường tại nhà cha mẹ bạn (Cai Lậy, Tiền Giang)và đang truyền "dịch" (đạm), mà 6 đứa tôi cùng xuất hiện, khiến bạn không khỏi ngạc nhiên . . . .mà bạn buông một câu:
- Ủa, sao có mặt đủ hết hả!?
Với một người bệnh nặng mà lại thấy đột nhiên nhiều người quen cùng tới thăm "mình" cùng một lúc, tôi nghĩ làm gì mà bạn không nghi ngờ(!), tôi suy diễn trong bạn tự đặt câu hỏi:
- Hình như bệnh tình của mình "có vấn đề" sao rồi mà mọi người cùng tới thăm dồn dập vậy!!??
Thật vậy ngay chiều hôm đó, bạn phải cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), cho đến 4 giờ chiều ngày 8 tháng 4 thì bạn trút hơi thở cuối cùng . . . . . 
Tôi sẽ không tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng thay lại là bài viết này ít nhiều cũng là những lời cuối cùng tôi kể cùng bạn chút kỷ niệm!