Sunday, June 9, 2013

Tính nhân văn

Cuốn ebook Nghĩ trước khi bấm còi gồm 40 bức biếm họa về giao thông của họa sĩ Nguyễn Thành Phong đang gây chú ý trong cộng đồng. Ngay sau đó vẫn có ngay ý kiến của nhiều bác tài là vẫn phải nhấn còi, đồng thời kể ra những lý do kèm theo! Đúng sai thế nào thì không cần phân tích, chỉ đơn giản là mọi người tạm thời thay đổi vị trí cho nhau, ai cũng có thể đãng trí (hoặc quan sát chưa kỹ)đột ngột chuyển hướng cắt mặt trước đầu xe tải, vậy thử hỏi lúc đó tài xế xe tải bóp còi để làm gì? Vì nếu quá đột ngột mà trở tay không kịp thì lo mà dùng hết cách để thắng dừng, nếu không dừng thì tai nạn xẩy ra là tất yếu cho người kia, vấn đề tiếp theo là xác định bác tài xế xe tải có vận hành xe đúng luật hay không, nếu đúng thì coi như nạn nhân là người tự tử! Còn thực chất bác tài mà lo nhấn còi thì chẳng qua là "hù dọa" cho bõ ghét mà thôi, và sau đó bác tài mới lo thắng xe! (giống như đoàn hộ tống chàng trai người Úc  Nick Vujicic ngày 22 tháng 5 vừa qua, và đang bị xử lý) Qua các vụ tai nạn xe cộ thì có ai nói là trước đó các xe đã nhấn còi inh ỏi rồi mới xẩy ra tai nạn không?
Nguyên tắc số 1 hạn chế tai nạn giao thông là giảm tốc độ . . . (các nguyên tắc còn lại thuộc chuyên môn)
Trong xóm tôi xe gắn máy cùng hiệu (hãng) nhiều lắm, mà tôi đếm được có 2 người cùng một nhà và 2 người khác nhà, mà 4 người này mỗi khi về nhà thì đều nhấn còi gọi cửa, cho đến khi có người trong nhà ra mở cửa thì mới thôi! Ngoài ra thì có khoảng 3 nhà có con nhỏ, sáng nào trước khi chở con đi học thì mở công tắc xe trước và dạy cho con cách nhấn còi một đỗi rồi mới chịu đi!!!!


Saturday, June 8, 2013

Nhu cầu sống

Nhớ lại thuở còn "thò lò mũi xanh" ngày xưa, trẻ con thời đó (trong đó có tôi!), ngoài 3 bữa ăn chính, thì cha mẹ còn mua thêm một số bánh ngọt, đường, sữa  . . . .để sẵn trong gác-măng-rê, và dặn:
"Đồ ăn để trong này, các con thích thì tự lấy ăn, nhưng đừng ăn trước lúc sắp ăn cơm nhé!"
Trong ngày tôi cũng thường tự pha ly sữa nóng và ăn kèm vài cái bánh ngọt!
Ngày nay mọi sự có thay đổi:
Đứa cháu trai con của chú em vợ tôi năm nay 10 tuổi mà nó mập tròn, thế mà trong bữa cơm thì thằng em vợ cứ luôn tay gắp đồ ăn cho nó và nói:
"Ăn nhanh lên, còn ăn món khác!"
Mấy lần đi ăn tiệc, ai nói gì thì nói, thằng em vợ tôi nó cũng vẫn gắp đồ ăn cho thằng bé y như ở nhà!
Một đứa cháu khác thì ốm nhom, nhưng cũng chẳng khá hơn, cha mẹ nó phải ép nó ăn, "van xin, dụ dỗ và cả đe dọa" mà nó vẫn ăn nhơi trông rất "bực mình"!
Trong nơi làm việc của tôi, người nào mà than là lúc này ăn không ngon, ai hỏi thích ăn món nào thì trả lời chẳng thích ăn món nào cả! thế là mọi người đồng thanh: tay này thích ăn "đất" đây, hắn không có nhu cầu sống! Ấy vậy mà sau đó người này lại ăn được bình thường! (không biết có phải do câu nói của mọi người!)
Nhu cầu sống của con người ngoài ăn uống thì con nhiều "thứ" khác nữa (không tiện kể ra đây), nhưng một tính năng nào mất (yếu) đi thì đâu đó nó báo hiệu "nhu cầu sống" giảm đi do các triệu chứng:
  • Muốn thoát tục.
  • Dưỡng thân.
  • Bị một căn bệnh nào đó.
  • Tuổi già.
  •  . . . . .
Quy luật của con người là: sống và lao động.
Trong đó "sống" được thể hiện qua ăn uống, "lao động" là tất cả các chức năng bản năng của con người. Đơn giản hơn thì lấy câu: "Ăn được ngủ được là tiên" chứ đừng: "Bắt ăn bắt ngủ là thằng điên thằng khùng" (câu này tôi chỉ ghi lại, vì điên khùng là người "bắt" hay là người "bị bắt"? chưa kiểm chứng!)

Cúng Thần Tài

Tôi có ông "Anh bạn" vừa nghỉ hưu (anh ta hơn tôi 6 tuổi), cách đây 25 năm, trước khi mẹ anh ta mất thì anh ta thuộc dạng gia đình "khó khăn", sau khi mẹ anh ta mất được 1 tháng tôi ghé qua nhà anh ta chơi, thật không còn nhận ra một gia cảnh khó khăn lúc trước thì nay là một biểu tượng của cuộc sống gia đình "trung lưu", bịch "mồi" và mấy chai bia tôi đem theo (trước đây chúng tôi thường "lai rai" như thế!) bị anh ta bảo:
"Thôi chú đem mấy thứ đó về, nhà tôi có sẵn hết, chú chỉ ngồi chơi một lát tôi kêu tụi nhỏ bầy ra là nhậu khỏe re!"
Sự tò mò của tôi được anh ta giải bầy sau vài lon bia: mẹ anh ta mất thì "gia tài" được anh em anh ta chia đều, mỗi người một phần (trị giá tương đương một căn nhà cấp 4 diện tích 80 mét vuông), nhưng anh ta vẫn ở nhà do công đoàn cho ở tạm, mà lấy số tiền đó mua sắm và "đổi đời"!
Thấy dĩa mồi còn phân nửa, anh ta nói:
"Làm sao mà hết mồi được!"
Vừa nói anh ta đứng dậy đến bàn thờ "Thần Tài", cuối xuống lấy dĩa thịt heo quay đang cúng:
"Chú thấy chưa, trước cúng sau ăn, ngày nào tôi cũng phải mua nửa ký thịt heo quay cho "Ông Thần Tài", nên mồi bao la!"
Giờ tôi lại nhận ra bàn thờ Thần Tài này mới có, trước đây nhà anh ta còn chẳng đốt cây nhang nào!
Tàn cuộc nhậu, tôi xách "bịch đồ" rồi đứng lên chia sẻ suy nghĩ mà nãy giờ tôi chưa có dịp nói ra:
"Chúc mừng anh "đổi đời", em khoái nhất món thịt heo quay, nhưng anh phải nhớ, từ giờ ngày nào anh cũng phải cúng y như vậy hoài, vậy nha!"
"Chú khéo lo, chuyện nhỏ mà" anh vui vẻ trả lời tôi.
Bẵng đi hơn 20 măn chúng tôi ít gặp nhau (không ghé nhà nhau, vì chúng tôi làm 2 đơn vị cách biệt), vừa rồi nhân dịp nghỉ hưu anh mời tôi về nhà anh (nhà mua được gần 10 năm, nhà cấp 4 diện tích 40 mét vuông), vô nhà điều tôi quan tâm nhất là bàn thờ "Thần Tài được xếp chung với bàn thờ Thổ Địa" và trên đó chỉ là nải chuối!
Sau ít phút thăm nhà anh, tôi quyết định mời anh ta ra nhà hàng vì ở đó chắc chắn trên bàn thờ Thần Tài của nhà hàng luôn có dĩa thịt heo quay!

Friday, June 7, 2013

Chia tay

Có những chia tay sẽ trở thành "vĩnh viễn", hoặc chia tay chỉ là "tạm biệt", có khi lúc chia tay còn nói chắc rằng hẹn "sớm gặp lại" nhưng đâu biết đó là lần cuối cùng, ôi biệt ly sao mà buồn vậy! Có biệt ly nào vui không? ngay cả người mình không thích, mà họ ra đi thì tâm trạng mình cũng không vui, thậm chí áy náy như mình là "thủ phạm" vậy!
Tôi không thích tiễn ai tại bến xe, nhà ga hay phi trường mà thường tiễn nhau trước tại nhà riêng hoặc nhà hàng! như thế cảm thấy "nhẹ nhàng" hơn và thường chia tay trong tiếng cười!
Thứ 2 tới là lại chia tay một "bạn hiền", cũng hẹn sớm: hẹn ngày gặp lại! thậm chí tính rủ nhau ra nhà hàng như bao lần, thì bạn điện thoại là đang bận rất nhiều việc, thôi thì đành chia tay qua điện thoại vậy (không đầy 2 phút!) Ôi nó nhẹ nhàng làm sao! (vì đâu có ăn gì?).
Nhớ lại cách đây gần 1 năm, tôi cũng chia tay đứa cháu tại phi trường TSN qua điện thoại di động trước khi cháu lên máy bay!
Trở lại người "bạn hiền", gần 20 năm trước tôi cũng đã không dám đến nhà bạn để chia tay, thực ra tôi có đến nhưng chỉ đứng xa nhà bạn chừng vài căn nhà, vì tôi thấy lúc đó có quá nhiều người trong nhà bạn .  . .
Lần này bạn về nước thì "lèo tèo" chỉ vài người đón! Nay ngày ra đi thì .  . . .ôi chia tay sao mà buồn vậy!
Hẹn sớm gặp lại bạn sau khi nghe 2 bài nhạc này:

Ảo tưởng

Có các câu danh ngôn về ảo tưởng:
Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại.
There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn't there. 
Thomas Hardy
Ảo tưởng là ảo ảnh của Hy vọng.
Illusions are the mirages of Hope.
Khuyết danh
Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
Self-conceit may lead to self-destruction.
Aesop
Giáo dục tại nước ta trung thành với truyền thống trọng bằng cấp như bao đời nay, đương nhiên dẫn đến xã hội cũng có cái nhìn tương tự; người con đi học về nhà thì phụ huynh chỉ hỏi: 
"Hôm nay đi học được mấy điểm?" thay vì hỏi:
"Hôm nay con học được điều gì?"
Cơ quan nhà nước khi tuyển dụng cũng chỉ hỏi:
"Anh, chị có những loại bằng cấp nào?" nhưng doanh nghiệp tư nhân thì hỏi:
"Anh, chị có khả năng làm được những gì?"
 Có một cơ quan nhà nước bắt người có bằng tiến sĩ phải nộp bằng thạc sĩ! giống như tư duy là muốn lái xe hơi thì phải biết đi xe đạp!
Ai rảnh thì xin đọc trích dẫn của Wikipedia dưới đây:
Vào cuối thế kỉ 12, Trường Đại học Paris thay đổi học vị này thành Baccalaureaet. Lúc bấy giờ, văn bằng Baccalauréate hay Bachelor là học vị duy nhất được cấp cho những thí sinh đã thi đỗ khóa thi do các các Magistrates đặt ra đã học xong một chương trình giáo khoa 4 năm về ngữ pháp, tu từ học và logic. Sau khi xong văn bằng Bachelor, thí sinh có thể theo học tiếp chương trình Master hay Doctor. Và sau khi đã xong chương trình học Master hay Doctor (khoảng 8 năm học), một hội đồng giám khảo sẽ duyệt xét thí sinh để kết nạp vào tổ chức được gọi là Universitas of Doctors. Sự kếp nạp này cũng là một chứng chỉ để được hành nghề dạy đại học. Lúc bấy giờ, những danh xưng như Master, Doctor và Professor có cùng nghĩa và tương đương về giai cấp: họ hành nghề dạy học.
Vào thế kỉ 13, những người dạy học tại Trường Đại học Bologna, lúc đó là trung tâm huấn luyện về luật pháp ở Âu châu, được gọi là Doctor. Trong khi đó ở Trường Đại học Paris, là trung tâm về văn học nghệ thuật, những người dạy học được gọi là Master. Sự bình đẳng giữa Master và Doctor bị chấm dứt ở Anh và Mĩ, nơi mà văn bằng Doctor sau này được đánh giá cao hơn văn bằng Master. Ở Anh, hai trường đại học Oxford (thành lập vào khoảng 1249) và Cambridge (thành lập vào khoảng 1209) được mô phỏng theo hệ thống tổ chức của Trường Đại học Paris; do đó, các nhà khoa bảng các môn văn hóa nghệ thuật thường được gọi là "Master", trong khi các đồng nghiệp của họ trong các môn học như triết, thần học, y học, và luật được gọi là "Doctor".
Ngày nay, các tên bằng cấp như "Master of Arts" và "Doctor of Philosophy" có nguồn gốc từ sự phân chia này.
Học vị tiến sĩ là một học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Ở các nước phương Tây, xã hội kính trọng những người có học vị tiến sĩ và gọi họ bằng danh xưng "Doctor". Hầu hết các trường đại học đều đòi hỏi các giảng viên và các giáo sư phải có bằng tiến sĩ. Đa số các nhà nghiên cứu ở các phòng nghiên cứu chuyên nghiệp đều có bằng này. Tuy vậy, không phải ai có bằng tiến sĩ cũng hành nghề dạy học hay nghiên cứu, và ngược lại không phải tất cả những giảng viên đại học hay nhà nghiên cứu phải có bằng tiến sĩ.


Thursday, June 6, 2013

Trình độ học vấn

Sau IQ thì đến "trình độ học vấn" làm mọi người "phân vân", liệu mình là người như thế nào?
Thật vừa buồn mà lại cười, không hiểu vì sao mà người ta tự ra quyền mình có quyền xét ai đó là "Thông Minh" hay ai đó là có "sức học" hơn người, nhất là sau những bài "test" "vô căn cứ"?, chuẩn là do ai, ai là có quyền? Liệu người ra "luật" có đủ "thông minh", hay chỉ một thời gian ngắn là "sửa sai"? (**)
Thử hình dung chỉ có một người trên hoang đảo, thì cho dù có trình độ học vấn cỡ nào hay chỉ số IQ có cao cách mấy mà chẳng có ai phát hiện thì cũng  . . . . .!!!
Một Nhà khoa học có thể đá banh được chăng? (nếu ông đó không phải là Cầu thủ đá banh)
Một Nhà học giả có thể chơi quần vợt được không? (nếu ông đó không phải là Djokovic hay Nadal ngày này!)
 . . . . .
Tại sao người ta cố soi mói các "sao Việt" học vấn đến đâu? trong khi chính người "đặt vấn đề" thì có khi là "có vấn đề" rồi !!!
Một Học giả nói chuyện mà mọi người ngủ thì là "học giả" thực! (*)
Một học giả nói chuyện mà mọi người thức và lắng nghe thì đúng là "nhà học giả"!(*)

(*) Trung bình phải nói trên 3 tiếng đồng hồ!
(**) Nhiều khi uốn lưỡi bảy lần mà vẫn nói trật, mà lỡ nói trật thì xin lỗi là cùng!!!!