Không có "nghề" nào xấu, chỉ có con người xấu thôi!
Không có "loại" âm nhạc nào dở, chỉ có con người hát dở thôi!
Không có "loại" món ăn nào dở, chỉ có con người nấu dở thôi!
. . . . .
Tuy nhiên những diễn biến nội tâm của mỗi người lại "vô cùng phức tạp", khi đang buồn thì thường thích nghe những bản nhạc càng buồn "càng tốt"! Mà nếu có ngược lại, thì cũng là "bình thường".
Cơ bản mỗi người "thích" và "ghét" là "quyền" quyết định của "cá nhân" người đó! Không ai "vô cớ" bắt người khác "thích" và "ghét" giống như mình.
Để lấy được vợ, một người bạn của tôi không thích nghe nhạc "tiền chiến", mà phải "chịu đựng" vừa nghe "loại" nhạc này vừa đồng thời nghe "ông nhạc" tương lại kể lại những "tích xưa" liên quan đến bài nhạc đó!
Vậy đó, nói cho cùng trong cuộc sống, ta hầu như luôn luôn phải có những "hy sinh" oai hùng, thầm lặng và vẻ vang để đánh đổi những cái "vô giá" . . .mà nhiều khi sau này lại phải "trả giá", lúc đó nhiều khi lại thích nghe nhạc "sến xưa" (mà trước đó ghét thậm tệ!).
Thật thảm hại vì trên đời luôn tồn tại:
Người xấu, người hát dở, người nấu ăn dở . . . . .
No comments:
Post a Comment