Wednesday, August 21, 2013

Sợ và biết


Năm 1998, chúng tôi 7 người họp mặt ăn tất niên tại nhà riêng của một người trong số đó, món cuối cùng là món "truyền thống" : lẩu thập cẩm, và đương nhiên là phải có cái bếp ga mini. Mải nói chuyện nên không chú ý cái bếp ga đột nhiên bùng cháy, cả nhóm hoảng sợ ùa chạy tán loạn, riêng chủ nhà bình tĩnh với tay gạt nút ngắt bình ga mini, ngọn lửa nhanh chóng vụt tắt, mọi người hoàn hồn trở lại bàn, lúc này tay chủ nhà (đương nhiên là chủ cả cái bếp ga) cười chế nhạo mọi người:
"Tụi bay nhát quá, thấy tao không! không sợ như tui bay, chỉ cần gạt cái nút ngắt bình ga là xong, làm gì mà phải chạy "bỏ cả bạn hiền!" hà hà hà . . ."
Cả nhóm cảm thấy thẹn thùng, vài người ráng chống chế:
"Thấy sáng quá tưởng nổ điện!"
"Tưởng có ai đốt cái gì!"
"Thấy tụi này chạy, nên tao chạy theo!" . . . 
Riêng tôi thú thực:
"Tao chưa xài loại bếp này bao giờ!"
Phải vài năm sau tôi mới mua cái bếp ga mini này để xài trong nhà, nhưng nhờ lần "bỏ chạy" đó mà mấy lần đi ăn tiệc ở các nhà hàng có sử dụng loại bếp này và lại xảy ra tình trạng trên, thì chính tôi là người "bình tĩnh" với tay gạt cái nút ngắt bình ga, trước vẻ lo lắng của nhiều người. Bây giờ thì khá nhiều người "quen và biết", đến nỗi họ coi đó là sự bình thường của cái bếp ba mini.
Sợ vì chưa biết, nhưng khi biết thì sẽ biết mình nên sợ cái gì?, trả lời: "sợ cái chưa biết!"
Xin tham khảo câu truyện sau:
Bên hồ cá sấu, ba viên sĩ quan đang tranh cãi xem lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất ra lệnh cho người lính của mình:
- Hãy bơi qua cái hồ này!

Anh lính ái ngại tuân lệnh và bơi thật nhanh qua hồ, thoát hiểm.
Chẳng mảy may ấn tượng, sĩ quan thứ hai hét lên với cấp dưới của mình:
- Nhảy xuống hồ và trụ lại đó 10 phút!
Mặc dù rất sợ nhưng anh lính cũng miễn cưỡng làm theo lệnh trên. Sau 10 phút đánh nhau với đàn cá sấu, anh ta may mắn lên được bờ.
Viên sĩ quan thứ ba lên tiếng với người lính của mình:
- Hãy nhảy xuống đi và chứng minh là anh dũng cảm hơn họ!
Người lính này tiến lên dằn từng tiếng vào mặt đám sĩ quan:
- Tôi có thể xuống hồ và giết sạch lũ cá sấu, nhưng đó là một mệnh lệnh ngu ngốc, một sự hy sinh vô nghĩa. Tôi - không - xuống!
Vị sĩ quan thứ ba mỉm cười trước sự ngạc nhiên của hai người kia:
- Tôi cho rằng anh ta mới thực sự là dũng cảm!


Tuesday, August 20, 2013

Tranh luận


Những cuộc tranh luận "tự phát" thì luôn luôn là những tranh luận suông, thường "không đi đến đâu", nhiều khi chỉ cần một người nói chưa hết ý của vấn đề, thì cũng đã bị "bắt bẻ" rồi, thế nhưng người đó (người bắt bẻ) lại cũng không dùng "đúng từ" để phản bác, lại nảy sinh mâu thuẫn với ý nghĩ của người phát biểu . . . .
có những tranh luận kết cục nó đi xa khỏi vấn đề đầu tiên, mà ngay cả những người tranh luận không rõ mục đích chính của cuộc tranh luận này có "chủ đề" là cái gì!!??
Để giải quyết tình trạng "tranh luận suông" này thì tốt nhất là không tranh luận suông!
Phải có "trọng tài", quan trọng hơn là học cách của người xưa (người Ấn Độ) như sau:
Trước tiên mỗi người tranh luận phải trình bày tư tưởng của đối thủ tranh luận của mình, chỉ khi nào mọi người trong đó có cả đối thủ, xác nhận hai người tranh luận đã hiểu đúng tất cả của nhau, thì sau đó mới cho tiến hành tranh luận và "trọng tài" giám sát.
Luôn luôn chắc chắn là không tranh luận về chính bản thân của các từ, mà tranh luận về nội dung những khái niệm được thể hiện bằng từ. Tham khảo mẩu chuyện dưới đây:
Hai vợ chồng nhà nọ tranh luận. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, người chồng đành nói:
-Được rồi, thì theo ý em vậy.
-Muộn rồi, em đã đổi ý…

Monday, August 19, 2013

Tầm, bình thường


Bình là ngay bằng, không chênh lệch
Tầm là tìm kiếm
Thường là luôn luôn (không có gì khác)
Như vậy khi ta nói "sự" việc bình thường là ta nói việc đó luôn luôn "y" như vậy (không tăng, không giảm)
Còn khi ta nói "sự" việc tầm thường là ta nói việc đó còn đang (luôn luôn) "tiến tới" một "mục tiêu" (nhưng chưa được).
Trong cuộc sống người bình thường là người "luôn luôn (được) cân bằng", mà thực ra muốn được như vậy, thì bản thân người đó luôn luôn phải "vận động" (vì cuộc sống trong xã hội luôn biến động).
Thế nên người bình thường chỉ cần "thiếu" vận động, thì sẽ trở thành người "tầm thường" ngay!
Ngược lại người tầm thường mà "biết" vận động "hợp lý", thì cũng nhanh chóng trở nên người "bình thường"!
Tin mới nhất: xóm bình thường của tôi, chiều qua có nhóm người "tầm thường", lợi dụng chủ nhà bình thường đi vắng, nhóm này đã cắt 4 ổ khóa và lấy đi một số "đồ đạc" có giá trị (có thể có cả chiếc xe Honda AB?).
Lúc công an đang lấy lời khai của chủ nhà, thì phía ngoài người dân bình thường trong xóm xôn xao bàn tán, người ta đang thống kê "sơ bộ" số tài sản của chủ nhà:
Một người bình thường lên tiếng:
"Hình như tất cả tài sản có giá trị bị chúng lấy hết?"
Một người bình thường khác lý luận:
"Mất đồ như thế liệu người ta có sống "bình thường" được không?"
Một người bình thường nữa gắt lên:
"Ông này nói lạ, người ta là người "đàng hoàng" thì họ vẫn sống bình thường thôi!"

Sunday, August 18, 2013

Học

 
Đánh cờ cũng là một loại hình trong "văn hóa", trong làng cờ tướng trong nước thì có:
  • Mai thanh Minh (mất năm 2010 - 53 tuổi)
  • Trần văn Ninh
  • Trềnh a Sáng
  • . . . . 
Còn làng cờ vua thì có:
  • Hoàng thanh Trang
  • Lê quang Liêm
  • Nguyễn ngọc trường Sơn
  • Đào thiên Hải
  •  . . . . 
Được đào tạo và nỗ lực của bản thân mà thành danh. 
Khổ nỗi "bài bạc" thì lại không có trường "chính quy" nào mở lớp (chỉ có các lớp dạy "chui" thôi), do đó "đệ tử" của bài bạc nghiễm nhiên trở thành "bác của thằng bần" là điều tất yếu! Bởi thế mới có mẩu đối thoại sau:
"Con bà học hành ra sao?"
"Con tôi học gì cũng giỏi, riêng bài bạc nó chẳng học ai cả!"
"Ôi, thế là bà có phước quá!"
"Khổ nỗi nó cứ lao vào bài bạc đến nỗi tôi sắp phải cầm nhà đây này!"
 . .  . .

Saturday, August 17, 2013

Tự học


Cách đây khoảng 5 năm, có một đồng nghiệp trẻ tuổi nhân ngày 20 tháng 11 (ngày nhà giáo Việt Nam), trong buổi giao lưu "các nhà giáo", gợi ý tôi phát biểu một vài cảm tưởng cho ngày này, tôi từ chối vì tôi cho rằng cảm tưởng của tôi quá "riêng tư", thầy trẻ này ráng hỏi nhỏ:
"Đó là vấn đề gì? Thầy nói riêng cho em nghe?"
"Đó là cảm nhận riêng của tôi về quá trình "tôi tự học", nhưng có lẽ không nói ngắn được, nên chắc phải có dịp nào đó, hôm nay e không tiện!". Tôi trả lời, thầy trẻ chắp tay nói:
"Không cách học nào hơn là cách tự học! Em cũng muốn, mà làm chưa được!"
Tôi nghĩ rằng thầy trẻ tuổi đó là nói thật thôi, hơn 90% học sinh bị bắt học những cái mà trong sách đã soạn ra, sau đó sẽ kiểm tra độ "nhớ" các kiến thức đó, với toán, lý, hóa . . .thì cung cấp các dạng "mẫu", sau đó kiểm tra bằng cách thay các dãy số . . ., sách giáo khoa thì luôn được soạn "giới hạn" trong một niên học, sao cho không thừa không thiếu, trong khi sách tham khảo thì hầu như rất "mơ hồ" (vì hầu như học sinh ít quan tâm). Tôi còn nhớ, đầu năm học nhìn cuốn sách giáo khoa (sách cũ) là biết chắc hết 2 học kỳ cũng chẳng thế nào "ngốn hết" được,( vì trong đó có sẵn phần tham khảo-mà phần tham khảo để dành cho sự tự học).
Tôi tự học từ lớp 5 (lớp nhất ngày xưa), mà hơn 40 năm sau tôi mới được đọc cuốn sách "Tôi tự học" của cố học giả Nguyễn Duy Cần, kể ra hơi muộn, nhưng dù sao cũng an ủi là lâu nay con đường mình đi đúng, tôi chỉ xin chia sẻ cùng mọi người, mong sao thế hệ sau chúng ta có nhiều nhân tài bằng chính sự "hiểu biết" của mình và thật sự hữu ích cho xã hội và đất nước.


Ngưỡng mộ


Hôm nay rảnh việc, đi nhà sách Trung Chánh, đúng lúc họ đang chuẩn bị cho đầu năm học mới, tranh thủ tìm sách kỹ thuật thì không thấy cuốn nào mới, đảo qua quầy sách "biên khảo, nghệ thuật sống . . ., thì thấy một số sách của nhà học giả Nguyễn Duy Cần (hiệu Thu Giang 1907-1998), trong đó có cuốn "Tôi tự học" (1960) đã làm tôi bị cuốn hút ngay, nhân đây xin phép hương hồn người học giả quá cố, trích một ít ở đầu chương một:
Lễ Ký có nói: "Ngọc bất trác, bất thành khí; nhân bất học, bất tri lí ". Có người dịch như vầy: "Ngọc chẳng mài, chẳng ra chi. Người mà chẳng học, trí tri đâu tường ..."
Như thế nào là "người có học "?
Có kẻ học đậu năm ba bằng, có người đậu cử nhân, tiến sĩ...thế mà cũng còn bị người ta mắng cho là đồ "vô học ". Như thế thì "người có học" là người như thế nào? Chắc chắn, nó phải có một định nghĩa rõ ràng, nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trắng ra.
Tôi có quen nhiều bạn đậu kĩ sư điện, thế mà trong nhà có máy điện nào hư, phải đi tìm những anh thợ máy điện đến sửa. Nếu ta bảo họ giảng nghĩa về điện học, thì phải biết, họ sẽ làm cho ta điếc óc...Tôi có biết nhiều ông giáo sư ở trường sư phạm ra, thế mà trong khi dạy học, họ không biết áp dụng một nguyên tắc sư phạm nào cả; học trò vẫn than phiền là giờ dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì cả...Rồi họ bảo: "Học trò mà học dở, không phải lỗi tại thầy"...Tôi cũng có thấy vài ông đậu bằng tiến sĩ hay thạc sĩ triết học, thế mà cách ăn ở với đời dại như một người ngu, không hiểu chút gì về tâm lí của con người cả. 

Ai ai, nếu để ý quan sát, cũng sẽ nhận thấy như tôi...Sự tình ấy không phải lỗi hoàn toàn nơi những người ấy, mà tôi sẽ bàn đến một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói, những người có những cấp bằng trên đây, họ có hơn gì kẻ vô học không? Nếu có hơn là họ hơn về lí thuyết nhưng về phần thực tế...họ đâu có hơn gì một con "Vẹt ". Nói cho đúng hơn, họ chỉ có "học" mà không có "hành". Học là để biết. Biết, mà không thực hành được, cũng chưa gọi là "biết ". Tri và hành cần phải hợp nhất mới được gọi là người "có học thức ".  
. . . . . . . 
Sách viết trước đây hơn 50 năm, mà sao thấy mọi việc học giả đưa ra y như ngày nay vậy!

Friday, August 16, 2013

Cảm cảnh

Hai ngày "hưởng nhàn", "lao động" ít, cảm các bài Tự thuật của danh nhân Nguyễn công Trứ (1778-1858), nên mạn phép chép lại dưới đây để suy ngẫm:
Quân tử cố cùng
Chửa chán ru mà quấy mãi đây,
Nợ nần dan díu mấy năm nay.
Mang danh tài sắc cho nên nợ,

Quen thói phong lưu hóa phải vay.
Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt,
Anh hùng khi gắp cũng khoanh tay.
Còn trời, còn đất, còn non nước
Có lẽ ta đâu mãi thế này ?

Hội gió mây
Có lẽ ta đâu mãi thế này,
Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy.
Ðã từng tắm gội ơn mưa móc,

Cũng đã xênh xang hội gió mây.
Hãy quyết phen này xem thử đã,
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay.
Xưa nay xuất xử thường hai lối,
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây.

Thú điền viên
 Mãi thế rồi ta sẽ tính đây,
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay.
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp,

Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say.
Tòa đá Khương Công đôi khóm trúc,
Áo xuân Nghiêm Tử một vai cầy.
Thái bình vũ trụ càng thong thả,
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay.

Thú tiêu dao
 Chẳng lợi danh chi lại hóa hay,
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy.
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp,

Trong thú yên hà mặt tỉnh say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay.
Của trời trăng gió kho vô tận,
Cầm hạc tiêu dao đất nước này.