Monday, November 18, 2013

Sao phải học thêm (ai có lỗi?)


Truyện xưa kể rằng:
"Ngày xưa, có một người học trò tên Trần Minh, học rất thông minh lại chăm chỉ, nhưng nhà nghèo quá, cha mẹ chết sớm, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, phải lấy lá chuối kết thành khố mà đóng, lại phải hầu hạ các bạn đồng học để có cơm ăn. Ban đêm, Minh phải nhờ ánh trăng hay bắt đom đóm để đọc sách.
Trần Minh dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế cũng không bỏ học. Trần Minh tin rằng “Có công mài sắt có ngày nên kim”, quyết tâm "dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa cử".
Đến kỳ thi, Trần Minh cũng cứ đóng khố chuối, tay ôm tráp giấy bút như tôi tớ đi theo các bạn thư sinh. Ai cũng khi dễ cười nhạo. Nhưng Trời không phụ kẻ gắng công, tới lúc xướng danh, các bạn giàu có của Trần Minh đều rớt cả, người đậu thủ khoa lại chính là Trần Minh khố chuối"

Tích xưa này giúp ta rút ra những ý sau:
  • Tự học, không xin tiền gia đình để đi học thêm.
  • Tự học, vì ý thức học để khẳng định mình.
  • Tự học, để giúp đời . . .
Gần đây xã hội khi nói đến học thêm thì "gần như" thầm oán trách các thầy cô dạy thêm, thực tế là:
  • Không ai bắt học thêm gì cả, cần phân tích kỹ lý do học thêm:
  1. Sức học của học sinh quá kém.
  2. Vì áp lực của chính phụ huynh, biết con em học kém nhưng vẫn muốn "nhồi nhét" kiến thức vào trong đầu con cháu.
  3. Không học sinh nào giỏi mà phải học thêm
  •  Có cầu ắt có cung, muốn học thêm thì phải đóng tiền.
  • Trách ai:
  1. Xã hội (trong đó là các gia đình và thành viên) chuộng bằng cấp, mà bằng cấp chỉ xác nhận được một mức độ nhất định, như trong thang điểm 10, thì 5 điểm là đạt rồi.
  2. Cơ chế tuyển dụng "quan liêu" . . . .
  3. Thiếu chính sách đối với nhân tài: thần đồng, người tự học . . . .
Có lẽ chỉ có những ai đã từng trưởng thành và sống trong những năm 1975 đến 1985, sẽ là nhân chứng của lịch sử Việt Nam, trong đó cánh cửa vào đại học gần như khép hờ và chỉ những thí sinh tự tin, ý thức mới muốn (dám) vượt qua. Số đông lựa chọn là trường nghề, trung cấp . . .và tạo thành một mô hình hình nón lý tưởng . . . cho sự phát triển của xã hội . . . vì quá phát triển nên ngày nay cái nón đã bị lật ngửa, để mọi người lên tiếng: thầy nhiều hơn thợ, trong khi vẫn phải học thêm!
Thư ngỏ 20/11 có điều kiện, phụ huynh khó nghĩ

 Trách những người soạn ra "thư" này

Sunday, November 17, 2013

Chờ thời?


Hôm nay tôi chép lại những hệ quả vô ích khi phần "điều kiện" còn khuyết do Thầy Khổng Tử dạy:
1. Tâm còn chưa thiện
Phong thủy vô ích
2. Bất hiếu với cha mẹ
Thờ cúng vô ích
3. Anh em chẳng hòa
Bạn bè vô ích
4. Việc làm bất chính
Đọc sách vô ích
5. Làm trái lòng người
Thông minh vô ích

6. Chẳng giữ nguyên khí
Uống thuốc vô ích
7. Thời vận không thông
Mưu cầu vô ích.

Chính điều thứ 7, là điều "mong mỏi" của mọi người, người ta sẽ làm tốt 6 điều trên để những mong có một tâm trong sáng và để đạt được điều thứ 7. Mà Đức Khổng tử lại dùng từ "thời vận" thì nghe như "hên xui, may rủi"(!), tôi xin ghi nhớ lời "thánh hiền", nhưng riêng tôi đổi điều thứ 7 lại:
7. (Những) Điều trên không thông
Mưu cầu vô ích

Friday, November 15, 2013

Người đi dạy


"Theo bạn Nguyễn Nhật Hạnh, giáo viên (người đi dạy) là người có kiến thức sâu rộng và kĩ năng, còn người thầy khác ở chỗ là họ còn có cái tâm."  . . . . lại là một cách nói để phân biệt "hiệu quả" của công việc "dạy dỗ", "người xưa" thật thân thúy, ngay như từ "dạy dỗ", sự chỉ bảo nghiêm khắc và sự vỗ về những điều đối tượng cần làm, nếu như chỉ nghiêm khắc dạy mà thiếu sự vỗ về (tình cảm = tâm) thì "tâm lý" người học sẽ rất "nặng nề" . . .
Thực tế không nên tách bạch: người thầy, giáo viên là hai "sự việc" khác nhau, thật "buồn cười" nếu tiếp tục suy luận:
  • Bác sĩ là người có tâm, còn người chữa bệnh cho bệnh nhân thì gọi là y sĩ.
  • Công nhân là người có tâm, còn người làm công thì gọi là người lao động.
  •  . . . . 
  “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Thật vậy, bất kỳ một công việc nào cũng cần có cái Tâm, từ việc lớn như lãnh đạo quốc gia cho đến việc làm cha mẹ, nấu ăn, bảo vệ, rửa chén, quét đường…trạng thái "có" và "không" của cái tâm là hai thái cực, nhưng bản chất hai trạng thái này rất "gần nhau", chỉ cần "giơ cao và đánh khẽ", chỉ cần "động viên và an ủi" khi học sinh "lầm lỗi", đã là nghệ thuật của "người đi dạy" có tâm rồi.
"Người đi dạy" có được gọi là người thầy hay không, thực ra không "quan trọng" đối với "người đi dạy". Kết quả "người học" có được "thành quả" ra sao, thì lúc đó gọi là "người đi dạy" hay "thầy" và kèm theo "tính từ hay trạng từ" nào cho thích hợp:
  • Thầy dạy dở.
  • Thầy "rởm".
  • "Người đi dạy" chẳng biết gì.
  • . . . . . 
Lúc này mà theo cụ Nguyên Du: chữ tâm bằng ba chữ tài. Thì các câu phê bình trên chẳng có nghĩa lý gì, vì thầy hay "người đi dạy" có tâm mà, thậm chí là "tận tâm" nữa chứ.
Không thể "phiến diện" được, tóm lại là người thầy hay "người đi dạy" đã hội đủ: Tài và Tâm.

Tuesday, November 12, 2013

50 HS X 1 triệu = 50 triệu đồng = lương 1 giáo viên

 
Trích từ trang web express.net với tựa bài:"Cử tri bức xúc giáo viên dạy thêm thu nhập 50 triệu"Mỗi lớp 50 học sinh, trung bình mỗi cháu nộp 1 triệu đồng học thêm thì thầy cô thu 50 triệu đồng một tháng. Không thể nói đời sống của giáo viên khó khăn", cử tri Trương Đình Khoát nói . . .Lấy dẫn chứng ngay gia đình mình, cử tri này cho biết, tiền học chính của các cháu mỗi tháng 40.000 đồng song nếu học thêm 5 môn thì phải nộp tới 2 triệu đồng. Mỗi lớp 50 học sinh, mỗi cháu học 2-3 môn và nộp 1 triệu đồng thì thầy cô thu được 50 triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền này, không thể nói là đời sống giáo viên khó khăn" . . .
Với cách nói của vị cử tri này thì mỗi người đi ăn xin tại TP.HCM, xin mỗi người 1000 đ, mỗi ngày xin khoảng 2000 người, thì một ngày được 2 triệu đồng và một tháng được 60 triệu đồng . . .
Trở lại phát biểu của vị này thì phải đặt ra một câu hỏi: nếu không có khả năng học "văn hóa" thì có "nhồi" các kiến thức "hàn lâm" đủ mọi cách, liệu có "nổi" không?, phải biết sức của mỗi người, sao lại có trường chuyên, sao lại có trường điểm và lại có cả trường thiểu năng!?
Thật "buồn cười" đến bà bán rau ở lề đường còn hỏi vài khách hàng có "dáng công chức" trong lúc đang thối tiền: "sao chú không đi "lấy" tiến sĩ" đi! mấy người trong xóm tôi họ có hết rồi", vậy đấy việc học ở nước mình nó "xã hội hóa" đến mức như ta đi mua rau, "có hơi mắc" chút đỉnh do mới qua cơn bão! Con cái thích bán "hàng quán" thì nên tìm cách mở "quán" cho cháu, con cái thích cơ khí và xe cộ thì cho nó học nghề sửa xe! . . . lỡ nó thích chơi "game" . .thì đào tạo nó thành "game thủ" . . . 
Lại nói với người ăn xin ở trên, nếu mọi người cứ tự tính như thế thì "thề" từ nay không cho tiền người ăn xin nữa . . .
"Thề" từ nay không cho con học thêm nữa, nếu cần cho học nghỉ học "văn hóa" mà cho đi học nghề . . .
Quan trong nhất là "thề" từ nay không bao giờ đưa tiền "hối lộ" cho bất kỳ ai để được cái giấy chứng nhận là có văn hóa và trình độ!
Lần khác ta sẽ bàn: người đưa hối lộ và người nhận hối lộ, tội người nào lớn hơn!!??

Sunday, November 10, 2013

Dân làm ăn


"Không nói xin thì không thèm cho", thường là câu nói của người "chủ" đối với cấp dưới, đến nay thì nó trở thành châm ngôn của các "đại gia", thỉnh thoảng "họ" dùng lại câu "xưa hơn" : con có khóc thì mới cho bú!
Nhân nói về chữ "đại gia" thì ngày nay cũng lại biến tướng rất nhiều, mà khiến mọi người liên tưởng đến những "đại ca" của một thời nào đó . . .
Trong khi từ "đại ca" thì đã bị "xuống cấp" từ thập niên 80 của thế kỷ trước . . .vậy ta thử hệ thống lại như sau: từ "ông chủ" thành "đại ca": thập niên 60, "xuống cấp ở thập niên 80.
                   "ông chủ" thành "đại gia": thập niên 90, đến nay thì "xuống cấp".
"Xuống cấp" là sao ta!? Là khi nhìn vẻ bề ngoài thì vẫn "phong độ", thậm chí thấy còn "hơn thế nữa" trước khi "sập tiệm" (giẫy trước khi chết), do vậy khi "ông chủ" phát biểu câu trên thì có 2 trường hợp:
  • Làm "ông chủ" thì phải ra oai, cho dù mướn người làm công thì những người này khi "xong việc" cũng phải nói: "xin cho lãnh tiền công" . . . như thế thì mới chịu móc tiền ra trả . . .
  • Cũng giống lúc đầu như trên, nhưng khi móc tiền thì . . .trăm ngàn lý do . . .hẹn, khất, lần lữa . . . .vì đây mới đích thực là "đại gia" của hiện tại (xuống cấp).
Tôi còn nhớ ở thập niên 60, từ "ông chủ" khi được nói ra cho ai thì nghe thấy "trang nghiêm" và có phần "tôn trọng" với người đó . . .
Từ "ông chủ" bị "biến" thành "đại ca" thì nghe rất "giang hồ" . . .mà thành "đại gia" thì nghe sao chẳng thấy "vẻ vang"(mang hơi hướng "tệ nạn")* tí nào, trong khi chỉ có người ở "trong chăn thì mới biết là có rận"!?
Khi nào "đại gia" trở lại thành "ông chủ".
* Tôi có vài người quen là "đại gia", mà tay nào đều cũng có hai ba "bà", về nhà kể cho "má sấp nhỏ", nghe xong "bả" nói: "đại gia thì phải vậy chớ, người ta là dân làm ăn "mờ" (mà)". Nói "nhỏ": tôi cũng là dân "làm ăn" mà!!!???