Tuesday, June 4, 2013

Chỉ số IQ

Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của intelligence quotient trong tiếng Anh), ở Việt Nam người ta sẽ nói ai đó là "Khôn trước tuổi" thì tính theo chỉ số IQ thường sẽ trên 100 (xem hình), mà trẻ em Việt Nam chắc sẽ có chỉ số IQ lớn hơn 100 cao nhất thế giới, vì trẻ em Việt Nam luôn được phụ huynh bắt phải học "trước" chương trình môn học "tại nhà" sau đó đến trường "học lại"! (cái này phải gọi là IQ ảo).
Do đó khi đến trường học, nếu Thầy, Cô có bổ sung thêm kiến thức bằng bài tập hoặc các thông tin mới hơn thì hầu như lúc này chỉ số IQ của các em nó "tụt" xuống một cách thảm hại (có khi dưới 70, mà ở bên Mỹ theo luật pháp nước này sẽ không tử hình những ai có chỉ số IQ dưới 70 -trích dẫn Wikipedia).
Tuy nhiên xét theo quan điểm toàn diện thì ở Việt Nam có câu: "Được cái này thì mất cái kia" (tạo hóa cũng có công bằng?), nhà nghiên cứu khoa học thì lại không biết làm "kinh tế", người nhà nông không cần đến trường thì vẫn là "địa chủ", nhà triết học thì không lập gia đình với cô "hoa hậu" . .  .
Có lẽ ở Việt Nam nên lấy câu: 
"Khôn chết, dại chết, chỉ biết mới sống" làm định hướng.

 Nói to

Người nói to thường mang những tính cách sau:
Cố chấp, định kiến, khí chất không ổn định, thiếu sự mềm dẻo, thiếu nhanh nhậy và có sự suy nghĩ giản đơn.
Dễ dàng nhận ra khi người này đang nói bình thường rồi tự nhiên bắt đầu nói to dần lên là người này muốn bảo vệ ý kiến của mình, lúc này lại có 2 dạng người:
  1. Người có chức tước thì nói to cũng để ra oai (nhắc những người kia nhớ là họ đang có "quyền" (hành)!
  2. Người không có chức tước gì thì nói to cũng là thị uy (đe dọa kiểu "cả vú lấp miệng em"), nhắc mọi người ai còn bất đồng thì có thể sẽ bị "điếc tai"!
Nhưng xét về câu tục ngữ: "Thùng rỗng kêu to" thì cũng đã mô tả thực chất của người nói to!
Chuyện kể một ông chồng xỉn, về nhà lúc 11 giờ đêm, thấy vợ mặt "nặng" trông rất "ngầu" đang loay hoay rửa chen dĩa, ông chồng chỉ về phía vợ và nói thật to: 
"Này, này bà kia, dẹp ngay, dẹp ngay!"
Người vợ chưng hửng ú ớ, ông chồng nhẹ giọng lại:
"Để đó anh rửa nốt!"

Monday, June 3, 2013

Chợt "Nhớ", nhạc của tuần này . .

Bê-tông hóa



Nhà trong thành phố bây giờ những khoảng trống không xây dựng mà nếu lớn một chút thì gọi là vườn, tuy gọi là vườn nhưng cây trồng thì trong chậu hoặc to hơn thì viền một lớp gạch xung quanh và sau đó là tráng xi măng hoặc lót gạch, nói chung sao cho chân đi không đụng “đất”, một số nhà có vườn to hơn thì phủ cỏ nhưng không phải để đi hay dẫm lên, lối đi thì lại có lát gạch rồi, vỉa hè công cộng thì cũng không khác là bao, vì đa phần vỉa hè thường không lớn nên người ta tranh thủ lót gạch hoặc tráng xi măng (nhà nước chưa kịp làm thì người dân cũng tự làm để tranh thủ trưng dụng “kinh doanh”)

Lúc đầu trông thì có vẻ thông thoáng, “bắt mắt”, nhưng đến mùa mưa thì điệp khúc “con đường biến thành sông” mà hình như các nhà Kiến Trúc Sư, Công ty cấp thoát nước, Công ty cây xanh chiếu sáng vỉa hè . . . .không nghĩ đó là một phần của sự “bê-tông hóa” một cách triệt để, và thường người ta đổ thừa do biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên.

Trước đây tôi có căn nhà ở Cầu Hang (ngoài), Gò Vấp, cách đường rầy xe lửa khoảng 30 mét, nhìn xuống đường rầy xe lửa cũng khoảng 7-8mét, thế mà đến mùa mưa, hẻm nhà tôi ngập gần 2 tấc, đi bộ phải lôi bì bõm trên con đường hẻm “bê tông hóa”. Đúng là thoát khỏi việc phải dẫm lên đất thì phải lội trong nước như câu tục ngữ: “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”!

Sunday, June 2, 2013

Rửa

Ngày nay mua 1 cái TV, hay 1 chiếc xe gắn máy mới thì không sợ mọi người bắt "Rửa" nữa.
Phải quay lại những năm ở thập kỷ 80 của thế kỷ trước, có thể nói cái gì cũng có thể "Rửa" được! Đó là một quá trình sau một thời gian không phải ăn uống kham khổ nữa, là lúc mọi người cần không khí tiệc tùng, cần ăn những món ăn ngon, nên mọi việc người ta quy ra phải "Rửa", người được đãi thì vui ra mặt, người phải đãi (Rửa!) thì cũng hân hoan không kém, âu cũng là dịp phô trương sự "mới phất lên".
Thường lệ ở những năm đó, trước khi đi làm, từng nhóm gặp nhau ở quán cà phê, bàn xem chiều nay hoặc trong tuần này ai phải "Rửa", đặc biệt ngay cả đám giỗ cũng được xếp vô là phải "Rửa", còn sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng thì là phải "Rửa" là chắc luôn!
Mấy ngày liền không có "gì" để "Rửa", nghĩ mãi rất lâu sau có người chỉ vào người đối diện và hỏi như mới phát hiện ra điều gì:
"Ê, đám giỗ "ông già" mày là ngày nào?"
Người kia lập tức la lên:
"Tầm bậy nha, ba tao còn đang sống khỏe re!"

Đèn đỏ đi thẳng

Trong Thành phố có những ngã ba, trước đây có gắn bảng "Đèn đỏ xe 2 bánh được phép đi thẳng", thế nhưng gần đây "Sở giao Thông Công Chánh?" (hoặc cơ quan nào?) lại gỡ bỏ nhưng không có một thông báo cụ thể nào? Thế là khi thấy có Công An thì người đi xe 2 bánh đều dừng khi đèn đỏ ( có mấy người phía sau hét lên: "Đi đi!", kệ không cần trả lời, có xe lách lên được, tính vượt qua nhưng vội thắng dừng ngay lại vì cũng đã nhận ra phía trước có công an giao thông "đón sẵn"!
Thực tế nhận thấy rõ ràng: Khi có công an đứng chốt thì mọi người đều chấp hành nhưng rất cản trở và gây ùn tắc? Ngược lại khi không có bóng dáng công an đứng gác thì mọi người tranh thủ đi thẳng ngay khi đang đèn đỏ, nhưng giao thông lại rất thông thoáng?
Tôi còn nhớ năm tôi 15 tuổi, tôi học thêm Anh Văn Hội Việt Mỹ, ngay buổi đầu tôi đã bị "hớp hồn" bởi nhiều "bóng hồng" (trường ngày đó chia ra trường nam và trường nữ) ngồi kế bên, thật tình mấy buổi đầu nhìn cô giáo cách ăn mặc và phong cách đứng lớp rất "Tây" khác hẳn nơi trường tôi đang học, lại thêm lần đầu tiên học chung với "nữ giới", hình như tôi chẳng học vô được tí gì!
Ba tôi như đoán được những gì đã thay đổi trong tôi, nhưng Ông lại không nói trực tiếp với tôi (vì tôi là út nam, trên tôi là 5 người anh và 1 chị) nên Ba tôi dằn mặt mấy người anh tôi trước:
 "Chưa đi làm thì đừng bao giờ nghĩ đến có bạn gái!"
Thế mà đến khi anh Tư tôi đi làm được hơn một năm, anh báo với Ba tôi người bạn gái mà anh quen nhằm tính tới "tương lai", nhưng ngay lập tức Ba tôi nắng anh tôi một "tăng" vì lý do người mà anh Tư sẽ phải "quen" là con của người bạn Ba tôi! Kết quả là anh tôi bị Ba tôi tuyên bố bị từ khỏi gia đình!
Mấy năm sau, anh em tôi lần lượt đều đi làm, nhưng chưa dám động tĩnh gì, vì không biết "hiệu lực" câu Ba tôi đã từng nói :  "Chưa đi làm thì đừng bao giờ nghĩ đến có bạn gái!" có còn giá trị không, mọi người còn nhớ hình phạt dành cho anh Tư!

Saturday, June 1, 2013

Hướng thiện

Một kẻ cướp có thể giết người nhưng khi về nhà thì trở thành một người cha gương mẫu, thương yêu vợ con, chu tất mọi việc trong nhà, nhưng vẫn đều đặn ra khỏi nhà như một nhân viên văn phòng (để "hành nghề"), luôn mong có đứa con trai để "nối dõi"? (vì mới chỉ có 1 con gái).
"Ông ăn mày" thì cũng có cách sống như kẻ ăn cướp, và cũng chỉ mong có con trai nối dõi?
Sang hơn là một doanh nghiệp "chuyên lừa đảo" thì cũng thế, duy là khi ra đường thì quần áo "lịch sự" hơn!
 . . . . . . . !
Song những người như vậy, họ luôn có một tinh thần hướng thiện một cách "quá độ":
Người thì tổ chức cho cả nhà đi chùa vào các ngày rằm và đầu tháng . . .
Người thì đi lễ nhà thờ vào các ngày Chủ nhật . . . .
Thậm chí có người còn "tu tại gia". tụng kinh, gõ mõ và mở nhạc Phật giáo cho cả xóm cùng nghe! . . . .
Thật tội nghiệp cho người tà tâm, họ luôn làm điều bất thiện ở ngoài đường, nhưng về nhà họ đã gieo điều thiện (hướng thiện) cho gia đình, hàng xóm . . .vậy họ đáng thương hay đáng ghét?
Họ là người tội lỗi: rất đáng tội nghiệp, và đầy những lỗi lầm!