Tuy nhiên mỗi người không chỉ có một bộ quần áo, có nhiều bộ lại thêm nhiều "kiểu" khác nhau (giống như câu của cổ nhân), bình thường với "hoàn cảnh" nào thì ta "diện" bộ áo thích hợp thì chẳng có gì phải bàn, nhưng "cuộc đời" thì luôn luôn có "nghịch cảnh" . . . , nếu bàn về màu áo thì tùy theo mỗi nước lại "quan niệm" trái nhau giữa trắng và đen: Trắng tượng trưng cho tang tóc, đau thương ngược với trắng thể hiện sự tươi sáng, vui vẻ. Đen tượng trưng cho đen tối, chết chóc ngược với đen tượng trưng cho trang trọng, quý phái.
Hôm trước đi hớt tóc "bình dân", cẩn thận mặc bộ đồ khá là cũ từ nhà đến tiệm hớt tóc, khi lên ghế ngồi "bác thợ cạo" máy móc choàng một cái áo choàng màu đen bằng vải sợi ny-lông, gặp thời tiết lúc này như thiêu như đốt, nên chỉ vài phút sau mồ hôi tuôn ra như tắm, đành "năn nỉ" bác thợ cạo bỏ giùm cái áo choàng thì nghe lầu bầu:
- Chỉ sợ bẩn áo quý khách thôi!
Trong khi bộ đồ đang mặc mấy lần bị các thành viên trong nhà đe dọa làm "giẻ lau" rồi!
Trở về cáo áo choàng của bác thợ cạo có công năng là "bảo vệ", nhưng vì "bất tiện" nên có thể "bỏ" ra (thuở nhỏ hớt tóc tại nhà nhờ mấy "bác hớt dạo", nên tha hồ cởi trần).
Bộ áo của siêu nhân, người dơi nó lạ lùng đến nỗi đứa bé lên 4 tuổi hỏi:
- Sao ông này lại mặc đồ lót ra ngoài!?
Nhờ tính năng "thời trang" nên sau này lỡ có mặc quần áo bị rách thì chỉ cần nói đó là "fashion". Chẳng may chỗ rách vô đúng chỗ "nhạy cảm" thì đích thị là "new fashion" (lúc đó mới thấy giá trị của "đồ lót mặc bên ngoài).
Có thế mới thấy áo quần quan trọng thế nào!!!!
No comments:
Post a Comment