Wednesday, March 27, 2013

Nhớ những năm 1985 . . . 1988, khi đi ăn nhậu thường có hiện tượng gặp khách không mời mà vẫn cứ tới. Những "vị" này có sáng kiến là cứ đi rảo qua các quán quen thuộc vào những giờ cao điểm và khi phát hiện có bàn nhậu mà trong đó chỉ cần 1 gương mặt quen ( mà không thân, thậm chí chẳng ưa nhau - đó là điều kiện "cần và đủ" ) là chỉ việc tự tiện vừa ngồi vào vừa tuyên bố: Ê, AI KÊU TUI ĐÓ!
Nhưng "vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn", thường thì kết quả như trong "Bát canh thịt nạc"; như thế là nhẹ nhàng, những vị khách này thường không đạt được kết quả tối ưu!
ÔI! VẬY LÀ THÍCH RỒI!

No comments:

Post a Comment