Người phạm tội từ lúc 15 tuổi, sau gần 10 năm lẩn trốn lại có vợ và con, như câu "cải tà quy chánh" đã ra tự thú . . . .
Sáu điều tra viên cách đây gần 10 năm, dùng "nghiệp vụ" đã lập đủ chứng cứ để tòa án kết tội một người "không có tội" lãnh án thay người thanh niên 15 tuổi gây án trên . . .
Đến nay sự việc "điều tra" gần như đã rõ (vì người gây án đã nhận tội), nhưng trong sáu điều tra viên không ai nhận là "nghiệp vụ" kém!. . . . và họ hầu như không "cảm thấy" họ không có một tí trách nhiệm nào và hơn nữa họ cùng "chối lỗi" tất tần tật . . . .
Mà quan trọng nữa là nay họ đều được "thăng quan tiến chức": người thì là Chánh thanh tra Công an tỉnh, người là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người là Phó trưởng Công an huyện, người là Phó trưởng Công an huyện một huyện khác cùng tỉnh, người là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, người là Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng.
Xưa có câu: "có phước làm quan", thế sáu vị trên chắc "phước" lớn lắm hay sao! (nếu họ không nhận "tội"), tuy nhiên trước mắt ta thử "phỏng vấn" những người thân trong gia đình của sáu vị này . . . , mỗi người bình quân có số người thân khoảng 30 người, vậy thì sẽ có khoảng gần 200 người thân của sáu vị đó có đồng lòng nghĩ rằng sáu vị đó là công tâm, là công bộc đáng tin cậy của nhân dân không! . . . . "làm ơn" thanh mình giùm giống như người nhà (vợ) của tội phạm đã động viên đi thú tội.
Thử nghĩ "nếu" khoảng 200 người thân trong gia đình của sáu vị kia đều đồng loạt cho rằng các vị này rất thanh liêm, rất trung trực và quan trọng nhất là không có "hèn", thì "phước" của các vị này "lớn" là phải rồi, nước ta lại có thêm gần 200 công dân gương mẫu nữa, thế là nước mình "đại phước"! Mừng thay!!!!
Hôm nay xin chia sẻ với mọi người phần mở đầu của cuốn sách: "Rich Dad Poor Dad" (Cha giàu Cha nghèo) của tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lechter, ít nhiều làm ta phải "suy nghĩ":
"Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo - một người cha
ruột và một người cha nuôi (cha của Mike - bạn tôi). Cha ruột tôi đã có
bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp tám, nhưng cả hai
người đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả
hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng những lời khuyên đó không
giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học nhưng lại khuyên
tôi học những khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi sẽ
hoặc chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông. Có hai người cha dạy bảo,
tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một
người nghèo. Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận hay phản đối người này
hay người kia, tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn, so sánh và lựa chọn cho
chính mình.
Cả hai người cha của tôi khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp đều phải
đấu tranh với chuyện tiền nong, nhưng cả hai có những quan điểm khác
nhau về vấn đề tiền bạc.
Ví dụ, cha ruột tôi thường nói: "Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của
mọi điều xấu." Còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng: "Thiếu thốn tiền bạc
là nguồn gốc của mọi điều xấu."
Những sự khác nhau trong quan điểm của họ, nhất là khi đề cập đến
tiền bạc, khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ… Vì có hai người
cha đầy ảnh hưởng, tôi đã học từ cả hai người. Tôi suy nghĩ về lời
khuyên của mỗi người, và nhờ vậy, tôi có được một hiểu biết sâu sắc về
quyền lực và tác động của suy nghĩ lên cuộc sống con người như thế nào.
Ví dụ, cha ruột tôi thường nói: “Tôi không mua nổi vật đó.” Còn
cha nuôi thì cấm tôi nói như vậy ông muốn tôi nói: "Làm thế nào để mua
được vật đó?" Một bên là câu khẳng định, còn bên kia là câu hỏi. Một bên
khiến bạn rũ bỏ trách nhiệm, còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ…
Hai người cha của tôi có những quan điểm cực kỳ khác biệt. Chẳng
hạn, một người bảo: "Phải học cho giỏi thì mới được làm việc ở những
công ty tốt.”
Người kia bảo: "Học cho giỏi thì mới mua được những công ty tốt."
Một người tin rằng: “Ngôi nhà là số đầu tư nhiều nhất và là tài sản lớn
nhất của chúng ta.” Người kia lại nghĩ khác: "Ngôi nhà cũng là một khoản
tiền phải trả, và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của con thì con
gặp rắc rối rồi đây."
Cả hai người cha đều trả tiền hóa đơn đúng thời hạn, nhưng một người luôn trả đầu tiên còn người kia luôn trả sau cùng.
Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một. Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư.
Một người dạy tôi cách viết một lá đơn xin việc thế nào cho ấn
tượng để có thể tìm được việc làm tốt. Người kia dạy tôi cách viết một
dự án kinh doanh tài chính như thế nào để có thể tạo ra công việc.
Được huấn luyện bởi hai người cha, tôi có thể quan sát tác động
của những suy nghĩ khác nhau lên cuộc sống con người. Tôi thấy người ta
thật sự định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính họ.
Ví dụ, người cha nghèo của tôi luôn phàn nàn: "Tôi sẽ không bao giờ
giàu lên nổi.” Và lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Ngược lại,
người cha giàu của tôi luôn nói những câu đại loại như: “Tôi là một
người giàu, mà người giàu thì không làm những việc đó." Ngay cả khi ông
gặp thất bại thảm hại sau một cuộc đầu tư lớn không thành, ông vẫn nghĩ
mình là một người giàu. ông nói: "Có khác biệt giữa nghèo nàn và phá
sản. Phá sản chỉ là tạm thời nhưng nghèo thì vinh viễn." . . . .
Khi công ty phát triển thu hoạch vượt doanh số, thì mọi người vinh danh vị Giám đốc công ty đó.
Khi công ty bị lụn bại thì vị Giám đốc này khiển trách nhân viên.
Hai sự việc trên là "đúng" bình thường mà ai cũng thấy! Nhưng xem xét kỹ thì thấy như sau:
- Lý do công ty thu hoạch vượt mức thì vinh danh Giám đốc là đúng rồi, vì người Giám đốc này đã tuyển dụng và sử dụng "đúng người đúng việc".
- Lý do công ty lụn bại thì lỗi chính xác cũng ở vị Giám đốc đó, vì người Giám đốc này tuyển sai người và giao việc "không phù hợp" cho những nhân viên của mình.
Ngay như ta thuê một người thợ sửa nhà để "dặm vá" lại những nơi bị xuống cấp trong căn nhà của mình, mà khi xong việc thì xem ra không được như ý, thì ta đành tự trách ta thôi, vì ta đã không chịu nghiên cứu thông tin của người thợ mà ta thuê.
Nếu chẳng may trong sửa chữa mà cần phải hàn xì (hàn gió đá), mà ông thợ làm cháy nhà mình, thì trước mắt là ta "lãnh đủ", xui nữa mà lan ra nhà hàng xóm thì có nước "đền đủ" cho người ta! Còn ông thợ . . .chắc chỉ "cười trừ" . . . lỗi tại ta, lỗi tại ta . . .ai kêu đi thuê cái ông này!
Khủng khiếp hơn là sự việc gần đây, vợ chồng nọ gởi đứa con 18 tháng tuổi cho một người cùng ở trọ gần đó và kết cục đau lòng là người này làm cháu bé chết, dù đau lòng hay tức tối nhưng chung quy cũng là câu "chọn mặt gởi vàng".
Lại gần đây xảy ra bao nhiêu việc "đại loại" như trên, nhưng ở "trển" vẫn "vững vàng" như bàn thạch, vì xét cho cùng mọi việc đều do "ông trời" hết, ông phải chịu hết mọi trách nhiệm của "thiên hạ" vì ông là BIG BOSS mà!
Người Thầy dạy tôi thời học tiểu học là bạn Ba tôi, khi về già Thầy không được phép dạy nữa và Thầy phải làm nghề sửa giầy cho đến cuối đời.
Những Thầy cô dạy tôi thời Trung học, đa phần khi về hưu sống vui vẻ với con cháu trong những căn nhà cấp 3.
Những Giảng viên Đại học thì khi về hưu thường "ra riêng" trong những căn hộ hoặc ở "tạm" những biệt thự cùng xe hơi.
Ta thử đặt câu hỏi, liệu những cô bảo mẫu có quyền đi làm bằng xe hơi riêng không?
Những giáo viên dạy tiểu học có quyền đi dạy bằng xe hơi không?, có 2 câu trả lời là:
- Tiền đâu mà mua xe hơi, nếu gia đình khá giả thì lại không làm nghề này.
- Nếu mà để dành mà mua được xe hơi thì sẽ bị xã hôi đặt câu hỏi: tiền ở đâu mà có?
Với giáo viên dạy cấp Trung học thì ai có xe hơi thì bị kết luận là do dạy thêm mà có.
Giảng viên dạy Đại học thì mặc nhiên được xã hội công nhận có xe hơi là chuyện bình thường.
Vậy ngày 20 tháng 11 hằng năm chúng ta tôn vinh những cấp Thầy cô giáo nào!
Đa phần thì các vị đi xe hơi sẽ là những đối tượng được chiếu cố hơn, đúng là "nghèo thì mắc cái eo", "người ta" đặt ra cái ngày 20 tháng 11 để ít nhiều an ủi những giáo viên (nói chung) đã "sống" bằng nghề này và đa phần còn chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống (do cơ chế lương thưởng), khổ nỗi có một ngày (một ngày trong một năm) mà cũng còn bị "cướp" . . . thông lệ thì cứ là các vị có học "hàm", học "vị" là hằng năm lại được xứng tên (xin phép nếu có "công trình" đóng góp cho xã hội thì đã được trả công rồi, tuy nhiên phải xem lại hiệu quả của các "công trình" này hoặc nhiều khi chẳng có "cái gì" . . .)
Bản chất nghề dạy học là nghề "bạc bẽo" trong tất cả các nghề, nếu "thấm nhuần" ý đó thì đó ngày 20 tháng 11 có "không ra gì" thì chứng tỏ Thầy cô đã đắc đạo rồi! Còn những người được xứng tên thì là những "thợ giỏi" đó! (nhiều khi không đứng lớp mà vẫn được phong tặng . . .)
Viết thêm: qua đó mới thấy động lực "người ta" học là để lấy Bằng bằng được!
Truyện xưa kể rằng:
"Ngày xưa, có một người học trò tên Trần Minh, học rất thông minh lại
chăm chỉ, nhưng nhà nghèo quá, cha mẹ chết sớm, cơm không đủ ăn, quần áo
không đủ mặc, phải lấy lá chuối kết thành khố mà đóng, lại phải hầu hạ
các bạn đồng học để có cơm ăn.
Ban đêm, Minh phải nhờ ánh trăng hay bắt đom đóm để đọc sách.
Trần
Minh dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế cũng không bỏ học. Trần Minh
tin rằng “Có công mài sắt có ngày nên kim”, quyết tâm "dùi mài kinh sử
để chờ kịp khoa cử".
Đến kỳ thi, Trần Minh cũng cứ đóng khố chuối, tay
ôm tráp giấy bút như tôi tớ đi theo các bạn thư sinh. Ai cũng khi dễ
cười nhạo. Nhưng Trời không phụ kẻ gắng công, tới lúc xướng danh, các
bạn giàu có của Trần Minh đều rớt cả, người đậu thủ khoa lại chính là
Trần Minh khố chuối"
Tích xưa này giúp ta rút ra những ý sau:
- Tự học, không xin tiền gia đình để đi học thêm.
- Tự học, vì ý thức học để khẳng định mình.
- Tự học, để giúp đời . . .
Gần đây xã hội khi nói đến học thêm thì "gần như" thầm oán trách các thầy cô dạy thêm, thực tế là:
- Không ai bắt học thêm gì cả, cần phân tích kỹ lý do học thêm:
- Sức học của học sinh quá kém.
- Vì áp lực của chính phụ huynh, biết con em học kém nhưng vẫn muốn "nhồi nhét" kiến thức vào trong đầu con cháu.
- Không học sinh nào giỏi mà phải học thêm
- Có cầu ắt có cung, muốn học thêm thì phải đóng tiền.
- Trách ai:
- Xã hội (trong đó là các gia đình và thành viên) chuộng bằng cấp, mà bằng cấp chỉ xác nhận được một mức độ nhất định, như trong thang điểm 10, thì 5 điểm là đạt rồi.
- Cơ chế tuyển dụng "quan liêu" . . . .
- Thiếu chính sách đối với nhân tài: thần đồng, người tự học . . . .
Có lẽ chỉ có những ai đã từng trưởng thành và sống trong những năm 1975 đến 1985, sẽ là nhân chứng của lịch sử Việt Nam, trong đó cánh cửa vào đại học gần như khép hờ và chỉ những thí sinh tự tin, ý thức mới muốn (dám) vượt qua. Số đông lựa chọn là trường nghề, trung cấp . . .và tạo thành một mô hình hình nón lý tưởng . . . cho sự phát triển của xã hội . . . vì quá phát triển nên ngày nay cái nón đã bị lật ngửa, để mọi người lên tiếng: thầy nhiều hơn thợ, trong khi vẫn phải học thêm!
Trách những người soạn ra "thư" này