Sunday, July 14, 2013

Lại nói về giàu nghèo


Trong cuộc sống thành thị, nhiều người vẫn nuôi mộng làm giàu, điều này là chính đáng, không có gì để chê trách; dân giàu thì nước mạnh mà! Tuy nhiên thế nào là nghèo, thế nào là giàu trong nếp sống của thành thị.
Vừa rồi đâu đó có người vẽ ra sự khác biệt về tư duy giữa người giàu và nghèo, thì cũng chỉ là võ đoán:
  • Giàu như ông Bin Laden có phải không!?
  • Giàu như ông Gaddafi có được chăng!?
  • Giàu như vài "đại gia" bất động sản thời nay nha!?
  • . . . . . 
Thực ra chẳng có ý chê trách người này hay người kia, mà chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người một điều:
Đã là "dân thành thị" thì chẳng ai giàu hơn ai, mà may ra chỉ là giàu "tạm thời" trong lúc này hoặc lúc kia mà thôi! Chỉ khi nào một "cá nhân" nào đó tự nhận "cá nhân" đó giàu, thì người đó giàu thật! Vậy thì trong Thành phố có bao nhiêu người nhận ra diều đó? Thống kê thì chẳng là bao, nhưng thực tế thì .... nhiều lắm, giàu có cần phải nói cho mọi người biết không!!!!????

Saturday, July 13, 2013

Sỉ

 
Là biết xấu hổ, không phải vì thua kém tiền bạc, vật chất với mọi người, mà xấu hổ vì những điều xằng bậy đã gây ra, xấu hổ vì công việc mình không đạt được.
  Trích Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
Ngươi xưa chỉ xấu hổ khi mình đã ở cấp lãnh đạo mà không làm được cho đạo đức thi hành.
Lễ Ký cho rằng người quân tử khi cầm quyền xấu hổ 5 điều:
1) Có địa vị mà lời ăn tiếng nói không xứng đáng.
2) Lời ăn tiếng nói xứng đáng mà hành động không xứng đáng.
3) Đã có đức độ rồi lại làm mất đức độ.
4) Trị dân mà dân bỏ ra đi.
          5) Người khác trị dân cũng có phương tiện như mình mà lại thâu lượm được kết quả gấp đôi.
Còn về chuyện cười thì có câu chuyện sau:
 Sau một đêm la cà khắp các quán rượu, ông chồng trở về nhà vào sáng sớm. Bà vợ vừa thấy ông liền sụt sịt, khóc lóc, kể lể:

    - Sao ông đành lòng đi cả đêm, bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Lỡ tôi đau tim, chết đột ngột thì sao?
    - Này bà, suốt ba mươi năm nay, bà nói dối tôi bằng câu nói ấy mà không thấy xấu hổ à?!


Tự trọng

 (Trích trong A blog by Sư Giới Tịnh)
Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá:
  "Người lớn: $10
  Trẻ em trên 5 tuổi: $5
  Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí"
  Đọc xong, ông nói với người bán vé:
  - Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.
  - Con ông trên 5 tuổi à? – Người bán vé tò mò hỏi lại.
  - Vâng.
  - Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.
  - Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết.

Friday, July 12, 2013

Trẻ con


Khi người lớn làm sai, làm trật . . . thì người ta gán cho là đồ "Trẻ con".(1)
Khi người ta muốn khai thác chuyện "nội bộ" của một gia đình nào đó, thì chỉ cần hỏi đứa bé (trẻ con) trong nhà đó, là nó kể "tất tần tật" . . .(2)
Ngoài ra một số người lớn vẫn sử dụng "trẻ con" để làm nhiều chuyện phi pháp . . . .(3)
Vậy "Trẻ con" có tội lỗi không!!??
Khoan trả lời, vậy phải hỏi trước: Người lớn có tội lỗi không? :
  • Trường hợp (1) này, người làm sai, làm trật là có "lỗi" rồi, nhưng người gán sự việc như thế thì thật đáng "tội" rồi.
  • Trường hợp (2) này thì giống như hiện tượng "WiKiLeaks", kẻ khóc người cười . . .rút kinh nghiệm, người lớn phải dạy con trẻ nói dối ngay từ nhỏ - thành người lớn có "lỗi". Còn người lớn để lộ bí mật của cơ quan hay đơn vị thì người đó có "tội" rồi.
  • Trường hợp (3) này thì "tội lỗi" rành rành rồi.
Trẻ con có tội lỗi, mà "tội" là tội nghiệp, và "lỗi" là lỗi lầm (vì hành động chưa chuẩn), tuy nhiên người lớn vẫn không buông tha chúng, bây giờ người lớn làm sai thì tự nhận mình là: con nít sống lâu năm để chối tội.

Thursday, July 11, 2013

Tư vấn tâm lý

  (Trích từ A blog Sư Giới Tịnh)
Một người gọi điện đến nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý. Ông nói: “Tất cả đã kết thúc rồi,  hết rồi. Tôi đã mất sạch tiền. Tôi không còn gì nữa”.
Chuyên gia tư vấn tâm lý hỏi: 
“Mắt anh còn nhìn thấy không?” 
Ông ta nói:
 “Vẫn nhìn được”.
Chuyên gia lại hỏi: 
“Thế anh có đi được không?”
 Người kia nói:
“Vẫn còn đi được”.
Chuyên gia tâm lý lại nói tiếp: 
“Anh vẫn gọi điện được,  tôi chắc là anh vẫn nghe tốt”.
“Đúng thế,  tai tôi vẫn tốt”.
Chuyên gia nói: 
“Như vậy thì tôi khẳng định là anh vẫn đang còn tất cả,  anh chỉ mất mỗi tiền thôi”.
 Nhiều khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng đến mức cực điểm,  chỉ vì chúng ta mất đi những vật ngoại thân,  trong khi đó chúng ta vẫn còn đầy đủ không khí để thở,  có đủ thức ăn để không đến nỗi bị đói. Vẫn còn rừng thì không sợ hết củi; chỉ cần ta còn cuộc sống,  còn sức khỏe thì không có gì là không làm lại từ đầu được.