Môn Giáo dục công dân và môn Công nghệ thường là nỗi ám ảnh cho học sinh các cấp, vì sao? Vì sách giáo khoa? Vì giáo viên? . . . .? Trước tiên ta phải thấy 2 môn học này rất cần để làm hành trang trong cuộc sống, nên không phải do các nguyên nhân trên làm học sinh bị ám ảnh, mà nguyên nhân chính lại là môi trường nơi các em đang sống tác động!
Sách vở đó, thầy cô giảng giải đó! Nhưng vừa ra khỏi lớp thì mọi việc đã khác xa; nào là "Sự biết ơn", "Sống chan hòa với mọi người", "Lịch sự, tế nhị" . . .sách ghi vậy, thầy cô phân tích rõ ràng nhưng ra đường hay về nhà, gặp ngay chính những người thân trong gia đình thì đã khác xa và cảm thấy điều vừa học quá mơ hồ!
Học công nghệ để hoàn thiện dần kỹ năng trong cuộc sống, nhưng khi về nhà thì thường chẳng phải đụng tay vào một việc gì! (vì nhà có người giúp việc, hoặc phụ huynh không cho làm (sợ làm phiền "cục cưng"), mà thực sự muốn làm cũng không cho (cấm)!
. . .
Cuộc sống ngày nay đã áp lực lên mọi gia đình (từ nhà nghèo đến cả nhà giàu), dẫn đến sự có mặt của phụ huynh trong nhà là rất hiếm, để đúng nghĩa đủ mặt thì là lúc mọi người đang ngủ say rồi! Người ta hay nói với nhau: "Thôi kiếm tiền vừa vừa thôi, còn về lo sinh hoạt với gia đình nữa chứ!", mà nhiều khi chính người nói đó hết giờ làm việc thì đã đi theo "nhóm nhậu" rồi! Vậy muốn dạy "trẻ", thì người lớn phải làm gương trước đã, thế thì bài giảng nó mới dễ làm sao!
Thành kiến
Tại sao người ta lại thành kiến với nhau! Trong ba trường hợp sau:
Người có địa vị (thế) cao hơn mà thành kiến với người kia thấp hơn thường do: coi thường người kia không có cách nào có thể vươn lên bằng họ, chủ quan của người này là do "say sưa" trong sự thành đạt hiện thời mà thiếu tầm nhìn xa . . .
Hai người có vị thế ngang nhau và thành kiến lẫn nhau do: luôn tìm cái xấu của nhau mà chế giễu để hạ uy tín đối phương . . .
Người có địa vị kém hơn mà thành kiến với người có địa vị cao thường do: ghen tức vì sự thành đạt của người ta, chủ quan người này luôn nghĩ chỉ có may mắn nên người kia mới được như vậy . . .
Lược qua ta thấy cả 3 trường hợp trên những người thành kiến trên đều "chựng lại" không lo sự phát triển cho tương lai, mà chỉ luôn đứng "quan sát" và luôn đưa ý nghĩ "coi thường đối phương!" Do đó để "cạnh tranh" lành mạnh hiệu quả, thì phải dẹp bỏ thành kiến (vì nó không là "công cụ"), mà chỉ có ý thức lao động miệt mài trong một tâm hồn "trong sáng", sự thành đạt luôn là bạn đồng hành. Bổ sung: nên lấy câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" làm "chiến lược" trong suốt cuộc sống!
Monday, May 20, 2013
Cô đơn . . .
Nhạc của tuần này!
Sunday, May 19, 2013
Phạm tội (1)
Một người đi đường bỗng dưng thấy tờ 100 ngàn đồng lấp ló cạnh miệng cống, người này cúi xuống nhặt lên, vuốt lại cho ngay ngắn rồi ung dung cho vào túi và đi tiếp, có vài người cách xa đó nhìn thấy nhưng không có một hành động nào! Trong một tình huống tương tự, không phải là tờ 100 ngàn, mà là một gói tiền thật lớn, ngay lập tức mọi người xúm đến và cùng "áp tải" người này đến công an phường nộp lại gói tiền đó, ngày hôm sau báo chí ca ngợi người này trong mục: gương "người tốt việc tốt". Lần này ông ta nhìn xung quanh ngỡ rằng không có ai nhìn thấy và ôm gọn gói tiền, đi thẳng về nhà, vừa mở cửa thì sau lưng cả một đám đông và có cả công an: "Anh đã bị bắt vì đã phạm tội!" (vì có một người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc mà ông ta không thấy!) . . .
Nói xấu người vắng mặt
Nhìn chung trong sinh hoạt cộng đồng, nói xấu người vắng mặt là không nên! Nhưng trong thực tế cần xét kỹ trong các trương hợp cụ thể để xác định một cách chính xác là người vắng mặt đó không "xấu":
Một sinh viên có biệt danh "chuyên gia đi trễ và trốn tiết", qua tìm hiểu thì nguyên nhân do quá mê xem đá banh trực tiếp trên TV (thường diễn ra ban đêm).
Một giảng viên chuyên bỏ họp vì lý do "chạy sô", trùng giờ!
Một thành viên trong gia đình, vắng mặt ngày đầu năm truyền thống (tết âm lịch) chỉ với một lý do là "không thích", nguyên nhân sâu xa trước tết trúng số được vài tỉ sợ về họp mặt quá đông người thì . . .)
. . . .
Đúng là nguyên văn của câu nói là: "Không nên nói xấu người vắng mặt vì những tính xấu của họ ai cũng biết". Còn: "Không nên nói xấu người vắng mặt vì cái xấu của người đó đang được xác minh" Và: "Không nên nói xấu người vắng mặt vì người đó là người tốt"
Saturday, May 18, 2013
Phong thủy
Một giảng viên "bình thường" quyết tâm sửa lại gian bếp của nhà mình, vừa sửa xong thì nhận được quyết định làm Trưởng phòng . . ., một số người thấy vậy "đua" nhau mời các "Thầy Phong thủy" về thiết kế lại nhà cửa và thậm chí tại ngay chỗ ngồi làm việc tại cơ quan!
Tới chơi nhà người nọ, sau khi đã được "Thầy Phong thủy" tư vấn, mọi người ngạc nhiên thấy mặt bếp ngang tới mặt! hỏi nhỏ chủ nhà thì được giải thích "Thầy" xem tuổi ứng với thước "Lỗ Ban" nên phải xây cao như thế! (tôi trộm nghĩ chắc trước đây nhà này nấu ăn và ăn nhiều lắm, nay với thế này thì sẽ hạn chế sự ăn uống trong nhà -tiết kiệm được một khoản tiền!).
Ngay tại nơi làm việc thì cái bàn của vị Phó phòng (chắc vị này muốn làm Trưởng), cái bàn được xoay vào tường, mọi người đến liên hệ thì đầu tiên chỉ thấy cái lưng của vị này!
. . . .
Hiệu ứng, thì ngoài ông kia được thăng chức (Trưởng phòng)(vì ông ta xứng đáng), còn thì số còn lại có vẻ có sự tác dụng "ngược", chưa thấy "tốt lên", mà còn phải bị làm kiểm điểm vì không hoàn thành công việc được giao! Lại còn bị đe dọa là có thể mất "cả ghế phó phòng"! Bản chất "Phong Thủy" là rất tốt, nhưng "Phong Thủy" không thể giúp những người "tà tâm", mà đôi khi "Phong Thủy" như đang trừng phạt số người đó thì phải! Có người ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: "Khi nào ông sửa bếp?" Tôi trả lời: "Khi nào tôi có nhiều tiền! và thật nhiều tiền thì mới sửa bếp!"