Khi người ta đang điều tra nguyên nhân một vụ hỏa hoạn thì trước mắt người ta thường xác định nguyên nhân "đầu tiên" cháy là do: LỬA!
Gần đây lại có những nhận xét xem ra cũng thuộc dạng là "chân lý" dạng đó, người ta phát biểu:
- Xe hơi khi tham gia giao thông sẽ chiếm diện tích hơn xe gắn máy!
- Khi có con mà nhà có xe hơi thì sung sướng thế nào! (nguyên văn: Khi có con mới biết xe hơi sung sướng thế nào)
- . . . . . . . .
Nếu vậy sẽ có những phát biểu tương tự:
- Sau khi ăn thì hết thấy đói!
- Uống nước xong thì thấy hết khát (nước)!
- . . . . . . .
Nhưng phải xét lại câu: Sau cơn mưa trời lại sáng! vì nếu mưa nửa đêm và tạnh mưa ngay sau đó thì trời vẫn tối!
Để kết luận ta có phát biểu "chân lý" sau:
" Nếu biết làm (ăn) thì sẽ giàu!
Cách nay 30 năm khi chưa có hệ điều hành Windows thì người nào có máy vi tính sẽ được mặc nhiên công nhận chắc chắn người đó phải là rất giỏi (trình độ phải từ Đại học trở lên), thậm chí không phải kỹ sư, giảng viên nào cũng có thể sử dụng được! Do đó ngược lại thấy nhà nào có máy vi tính trong nhà thì mọi người phải trầm trồ nể phục!
Một thiết bị điện chuyên dụng cho "công dân" điện là PLC (Programmable Logic Controller = Bộ điều khiển lập trình Lô-gíc) làm "điêu đứng" dân điện cũng vì lý do "ngôn ngữ" lập trình cho PLC không thuộc sở trường và "tâm lý" của họ, thật ra đã có ngôn ngữ LD(Ladder Diagram) chuyên dành cho ngành điện, tuy nhiên với cấu hình máy tính thời đó không hỗ trợ cho việc sử dụng ngôn ngữ này (LD) (máy luôn báo "tràn bộ nhớ" và không thể lập trình tiếp).
Ngày nay thì đã có hệ điều hành Windows, cộng với cấu hình máy vi tính "khủng" và dân điện dễ dàng sử dụng ngôn ngữ LD để lập trình cho PLC, nhưng . . . . . . .một vài hãng "làm khó" dân lập trình bằng cách họ chỉ cung cấp "hàm" chuyên dụng cho mỗi loại ngôn ngữ lập trình khác nhau, dẫn đến trong một "project" sẽ có từ 2, 3 hoặc 4 ngôn ngữ lập trình cùng xuất hiện (giống như ta đi mua một cuốn tiểu thuyết, về nhà mở ra đọc thì 50 trang đầu được viết bằng tiếng Việt, từ trang 51 đến trang 100 thì được viết bằng tiếng Anh, tiếp theo trang 101 đến trang 150 được viết bằng tiếng Pháp, từ trang 151 đến hết "họ" viết bằng tiếng Đức! Vậy hỏi ai sẽ đọc được cuốn tiểu thuyết này!)
Trở lại trường hợp đầu, thời đó cứ thấy ai có máy vi tính là mọi người phải nể phục, trong đó trà trộn là một số người còn không biết "Boot" máy ra sao mà đâu ai biết!
Trường hợp thứ hai (PLC) cứ thấy ai cầm PLC của Siemens thì mọi người phải thán phục vì "đẳng cấp" (nhà giàu) và rất "trí tuệ" (vì có thể đọc được cùng lúc 4 loại ngôn ngữ lập trình), đương nhiên trà trộn trong đó là có những người còn không biết "upload" hoặc "download" một "project"!
Việc nhìn thấy một người mặc đẹp, đi xe "xịn" và trong túi có cả một cọc tiền thì vẫn còn một "khả năng" là: áo mượn, xe mượn và tiền cũng được mượn mốt . . . . . vì có câu: cái nào trong "tay" ta thì là của ta!!!!
Trong "giới" chuyên làm công tác "quản lý" thì kỹ năng đầu tiên là "khoa ăn nói", chẳng trách mà có người phát biểu:
- Chưa biết "Ông" này làm được cái gì (!), nhưng đúng là "ông" này không biết nói!.
Có một "ông" quản lý từng thừa nhận:
- Tôi thật không biết nói (chuyện) trước đám đông, mỗi lần phát biểu nó cứ "lộn xộn" làm sao ấy! Có khi nói còn "ấp úng" nữa chớ!
Lúc trước có một ông từng là thầy của người nọ, nay người đó trở thành "lãnh đạo" cơ quan, ông thầy nói:
- "Cha" này (người lãnh đạo cơ quan) mà phát biểu thì đố ai mà "bắt bẻ" được "chả", "cha" nói "lung tung" cái này cái nọ mà chẳng nói sai cái nào hết! Thật là lạ!
Trong hội trường các đại biểu đang yên lặng chờ người "quản lý" do được trên cử xuống để phát biểu "chỉ đạo", không khí thật trang trọng và trật tự trong lúc chờ đợi, đến khi vị "quản lý cấp trên" bắt đầu phát biểu chưa đầy một phút thì ngay lập tức tiếng ồn trong hội trường bắt đầu tăng dần và sự "tôn trọng" cũng không còn . . . . .vì ông này nói dở quá!
Người ta thường nói: " mấy ông nói dở thì hay nói dài nói dai . . . .và dẫn đến nói dóc!", đó cũng là "kinh nghiệm" của những "nạn nhân" phải ngồi nghe.
Trong dân gian khi coi tướng mạo thì có câu:
"Trán cao, miệng rộng, mũi dài, có khoa ăn nói ít ai sánh bằng"
Chỉ để "tham khảo" thôi, vì "đức năng thắng số": Thời nhà Trần (Trần Anh Tông) có Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (sau này được phong làm lưỡng quốc Trạng nguyên) tướng mạo xấu xí nhưng có tài hùng biện và trí tuệ thông minh!
"Làm ăn" theo tiếng Anh là "business", lại hiểu theo tiếng Việt là người luôn chú tâm vào "công việc" để kiếm ra tiền, song song đó người này lại tích lũy tiền để mong có diều kiện thuận lợi "đầu tư" (làm ăn) thêm những "dịch vụ" khác hầu mong lại có tiền nhiều hơn; đối với họ tập trung vô hai chữ "làm" rồi "ăn", hoặc "ăn" xong thì "làm", những nhu cầu khác như giải trí, tiêu xài, mua sắm . . . họ không "màng", tuy nhiên nếu tiêu xài để hướng đến tạo điều kiện tốt trong "làm ăn" thì "họ" sẵn sàng chi!
Gọi "dân làm ăn" là chỉ những người này. Nếu "họ" mua một chiếc xe hơi mắc tiền thì chắc không phải để đi "chơi" (khơi khơi), mà sẽ được "khai thác" hết những khả năng mà chiếc xe này có! (ngay khi để chiếc xe "trùm mền"). Ngày nghỉ đối với họ là "xa xỉ", gần đây có một số người than trách sao mà bây giờ lễ tết nhiều quá rồi lại cho nghỉ "bắc cầu", nghỉ bù . . . . .dẫn đến "họ" không có "điều kiện" để làm ăn!
"Người thường"* đi làm mà có ngày nghỉ thì mừng rỡ.
"Dân làm ăn" mà nghỉ nhiều ngày thì buồn.
Những "người làm hưởng theo sản phẩm" mà nghỉ nhiều ngày cũng buồn thiu! . . . . .
Vì những ngày nghỉ mà làm cho người thì vui, người lại buồn, vậy "nghỉ" là đúng hay sai?
Chân lý là ai muốn làm mà không nghỉ thì cứ làm, ai được cho nghỉ mà "thích nghỉ" thì cứ nghỉ, riêng người được cho nghỉ mà muốn làm thì sẽ trở thành "dân làm ăn"!
*Là những người đi làm trung bình 8 tiếng, ngủ trung bình 8 tiếng, ăn, giải trí, mua sắm (có cả nhậu với nam và "làm đẹp" với nữ) . . . trung bình 8 tiếng.
Chú thích: trong 8 tiếng làm việc có luôn một ít "giải trí", một ít "thư giãn" . . . .(không ai biết đâu!!)
"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" là câu "triết lý" của "thời xưa" không hẳn là không còn đúng với "thời nay", vì ngày nay người ta thường dễ hay "duy ý chí" với mọi việc một cách "máy móc"! Lại nói về vấn đề "phê bình" thì thấy rõ: như có ai nhờ "góp ý" cho một vấn đề nào đó thì với ngày nay sẽ nhận được sự "chê bai", "đả phá" . . . . không thương tiếc, hoặc thậm chí chưa nhờ "góp ý" thì cũng đã bị chê ngay từ đầu!
Sự thực là: thời nào cũng vậy (xưa hay nay), người "cho roi cho vọt" hoặc người chuyên chê bai (phê bình) là ai?, "họ" là người lớn, là người chủ, là người có "quyền" hơn (nhiều khi yếu hơn một chút nhưng nhờ "hiệu ứng đám đông" nên "họ" cũng thuộc nhóm này!), còn người "cho ngọt cho bùi" hoặc người chuyên khen (nịnh) thì rõ là những người thấp "cơ" hơn . . . . .
Vậy nếu một phụ huynh nào mà còn dùng roi vọt thì chắc hẳn không đúng với thời nay lẫn thời xưa luôn! Thế thì chừng nào mới được dùng roi vọt?
Thời xưa đối với vua chúa thì khi "thầy giáo" dạy Ông "vua con" thì sẽ đánh vào thằng "hề" (joker) hay đối với nhà giàu (đại gia) thì thuê "chú tiểu đồng" chịu đòn mỗi khi "thái tử' hay "thiếu gia" làm lỗi!
Tóm lại với thời nay nhà nào không thuê được "tiểu đồng" thì muốn cho roi cho vọt thì cùng lắm là đánh vô đồ vật (như là giận cá chém thớt!)
Còn "ghét cho ngọt cho bùi" thì quá đúng ở mọi thời; "thằng lính" rất ghét "sếp" nên thỉnh thoảng cứ phải "biếu xén" chút đỉnh cho sếp, còn sếp cho dù có ghét thằng "lính" thì lại có câu: "ghét của nào trời trao của ấy".
Người xưa sao mà "thâm" thế!