Friday, December 19, 2014

Dự giờ


 
Khi một ai đó hỏi ý về một việc gì hay góp ý cho một công việc nào đó . . . . nói chung là cần lời "phê bình" cho một "sự việc" bất kỳ . . . . . .thì "chủ nhân" đa phần nhận rất nhiều lời "chê"! Có lẽ vì câu nói của Tuân Tử thời xưa: "người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy", ngày nay thì "thầy ta" ngẫu nhiên rất là đông, "bạn ta" thì chẳng thấy đâu! còn "kẻ thù" thì giấu mặt (rất tinh vi); nên khó tìm ra "kẻ thù"!
Bây giờ người ta "chê" thì có thể nói là "hết lời", thậm chí còn gọi là "bới lông tìm vết" hoặc "không tiếc thương"! . . . . . . .đến nỗi có cảm tưởng ẩn trong người đó là "kẻ thù giấu mặt".
Khen mà "giả dối" thì . . . . tệ thật; thì cũng bằng những lời nịnh nọt của "kẻ thù".
Không lẽ chẳng có "cái gì thật" để mà "khen thật"; ngay như một người "tệ nhất" thì cũng có ít nhất một điều hay của người đó mà ta cần phải "học"!
"Cái người" mà chê thậm tệ người khác đến nỗi ai ai cũng có cảm giác người này là "thánh" chứ chẳng phải là "thầy" như Tuân Tử đã nói! (giống như người ta chê cái iphone 6 bị cong . . . . nhưng vẫn mua bằng được!).
Tìm được "điều hay thật" của một người để mà "khen thật" thì sẽ là "bạn thật" của nhiều người . . . . . . .
Đó là những cảm nghĩ sau khi dự một buổi "Hội Giảng" của một Giảng Viên trong Trường!

Monday, December 15, 2014

Chia sẻ



Cớ chi chỉ một người phải buồn,
Sầu đau ấp ủ ở trong lòng.
Sợ rằng nói ra mọi người lo,
Liệu thế hôm nào sẽ gặp nhau!

Thế thái nhân tình nhiều đắng cay,
Phải đâu trời bắt phải như vậy.
"Có Tài mà cậy chi Tài"
"Chữ Tài đi với chữ Tai một vần",
Trần đời bể khổ ai cũng biết.
Hạnh phúc do ta tự tạo ra,
Chẳng phiền ai đó lẫn cảnh tiên.
Thấy bùn đen mà nghĩ đến sen,
Dẫu người vô tình, ta chung thủy.
Sầu đau bệnh hoạn, xá sợ chi.

Nếu còn khóc được thời hãy khóc,
Lệ cạn trôi đi những nỗi sầu.
Từ nay cho dù không "gỗ đá",
Làm bạn "tri kỷ" với thông già!

Sunday, December 14, 2014

Linh ứng



Lúc trước đến chơi nhà "Anh Bạn" (người bạn lớn hơn 6 tuổi) nhân mới đổi đời do được chia gia tài, đập vào mắt là bàn thờ Thần Tài "to đùng" đặt đối diện với cửa chính trong đó với miếng thịt heo quay to phủ đầy cái dĩa lớn cùng nhang khói nghi ngút.
Chỉ hơn một tuần trước đó nhà luôn phải ăn chay, thằng út 4 tuổi thèm ăn thịt, để đáp ứng cho nó nhà anh cố mua cá cho nó ăn, hôm nào "trúng mánh" mua được ít thịt heo dành cho nó ăn nhưng phải dặn nó rằng: Con ơi thịt này cũng là cá đấy! (để thằng bé không có khái niệm về thịt heo!).
Thấy tôi chần chừ anh vồn vã mời tôi vào nhà "lai rai", mồi thì cắt ngay một miếng thịt heo quay trên dĩa cúng ở bàn thờ Thần Tài, bia thì đã ướp sẵn trong tủ lạnh . . . . . .
Sau một lúc đã "ngà ngà", tôi hỏi thăm:
- Kế hoạch làm ăn sắp tới anh tính sao?
Anh nhún vai:
- Hưởng thụ cái đã, trước nay khổ quá rồi, bây giờ thằng út mới biết thịt heo không phải là cá, mày thấy không ngày nào trên bàn thờ Thần Tài tao cũng cúng một ký thịt heo quay, ăn đã luôn!
Tôi buột miệng nói:
- Mong Anh ngày nào cũng có một ký hay nửa ký thịt heo quay trên bàn thờ Thần Tài, thì đúng là Anh chẳng phải lo lắng làm ăn ra sao!
. . . . . . . . . . .
Nay thì Anh gần nghèo như xưa, bàn thờ Thần Tài phủ đầy bụi không còn nhang khói gì! Mà kể ra giờ có thịt heo quay thì Anh cũng chẳng ăn nổi vì "lục phủ ngũ tạng" của Anh nó thay nhau "đổ bệnh" . . . . . .thế mới thấy bàn thờ Thần Tài nó "linh" như thế nào . . . . . .
           "Có mà không dùng được thì có để làm gì.
           Không có nhu cầu thì cần gì có!"

Monday, December 8, 2014

Kinh nghiệm chữa bệnh!



Thật lạ kỳ, không hiểu sao sau khi làm bài thơ "Gởi người bệnh" thì "tự nhiên" tôi cũng "đổ" bệnh! Toàn thân nhức mỏi lại bị sốt nhẹ, lâu nay thường ít bệnh mà cũng bệnh "thường trực"! Có lẽ phải "nói lại": vì thường trực bị bệnh đau họng; lý do bệnh "nghề nghiệp": đi dạy (hay nói nhiều) và kiếp "cầm ly"(thường uống bia có nhiều nước đá), do đó các loại bệnh khác không dám "hó hé" gì: vì có thể tác dụng phụ của loại thuốc chữa đau họng làm các loại vi trùng khác "chết" theo!
Giờ nghĩ kỹ lại thì nhớ ra là mấy hôm nay bệnh đau họng có vẻ "rút lui" nên lơ là không uống thuốc, và đó là lý do xuất hiện "bệnh lạ" . . . . . . .
Nếu đã biết rồi thì tự nhiên bệnh cũng gần như "tự khỏi" . . . . . .cách nay 32 năm (1982) tôi mắc bệnh mà phải sau nửa tháng mới gặp đúng "bác sỹ giỏi", "bắt" đúng bệnh và chỉ một liều thuốc đầu mới uống sau hai tiếng đồng hồ thì bệnh gần như đã hết (tác dụng nhanh chóng!), tuy nhiên phải sau mười ngày nữa thì mới được xuất viện! (do hậu quả hơn nửa tháng chưa tìm ra bệnh), kể thêm ngày ra viện; bước ra cổng bệnh viện cảm giác như "chim" . . . . vì người gầy còm, đi liêu xiêu như người say rượu!
Hôm nay xác nhận đã khỏi bệnh vì đang tiếp tục uống thuốc chữa đau họng!

Friday, December 5, 2014

Nạn nhân


Uống một chia bia dỏm cho dù bất kỳ là thương hiệu nào thì: "dỏm vẫn là dỏm"; không thể có loại bia dỏm nào như là dỏm của bia thương hiệu nổi tiếng thì ngon hơn bia thật của thương hiệu không nổi tiếng!
Đi ăn tiệc cho dù ở nhà hàng nổi tiếng, nhưng khi đãi khách lại cho uống một loại bia dỏm của một thương hiệu bia nổi tiếng thì thật đáng chê trách: trách từ chủ tiệc, trách từ cách kinh doanh của nhà hàng "nổi tiếng", nhưng sẽ không thể trách tên của thương hiệu bia nổi tiếng được chủ tiệc và nhà hàng tiếp đãi . . . . . .
Có thể sẽ không phải phép khi so sánh từ kiểu bia dỏm để ví với với thực trạng những "nhà tiến sỹ" hiện nay của nước nhà: ta không nên trách các nhà tiến sỹ dỏm hiện nay vì bản thân "họ" chính là nạn nhân của "xã hội"; của các nhà "quản lý" . . . . . .thực ra các tiến sỹ dỏm là những người đã bị "nhào nặn", "chế biến" qua nhiều "khâu" . . . . .đến cả "khâu sử dụng"! Ai ai cũng biết, duy chỉ đúng có các nhà tiến sỹ dỏm là không biết; họ không biết họ chính là nạn nhân của "sự khai thác".
- Khi hỏi: ông thích uống bia gì? thì sẽ được trả lời: tôi uống bất kể bia thuộc thương hiệu nào, nhưng phải đúng bia của loại chai bia đó!
- Cũng thế tiến sỹ chuyên ngành nào đều như nhau, nhưng "tôi" muốn "họ" có những cống hiến cụ thể cho xã hội: tôi muốn "họ" làm ra cái máy bay, tôi muốn "họ" làm được cái xe gắn máy, tôi muốn họ làm ra rô bô phục vụ mổ nội soi trong ngành y . . . . . . . . .
Chú thích: việc làm của các nhà tiến sỹ dỏm hiện nay thường là: tư vấn nên nhập loại máy bay nào, nhập loại xe nào, nhập loại rô bô nào, nhập . . . .nhập . . .nhập . . . .
Thêm nữa người uống bia dỏm cũng là nạn nhân đấy!

Tuesday, December 2, 2014

Người bệnh!


Tôi biết hôm nay có người bệnh!
Không muốn chia sẻ với những ai,
Bặt vô âm tín với mọi người!
Bệnh chi quái ác hại người ta?

Ngẫu nhiên trong đời một lần bệnh,
Để ngẫm trần đời ngàn biến đổi.
Thuốc dẫu chưa uống vẫn đắng lòng.
Thời gian ngàn đời là thuốc giải.

Cơn đau kia cho dù hành xác,
Không sao làm lung lạc ý chí.
Tâm lành, bệnh không sao hại được!
Ngẫu nhiên trong đời một lần bệnh!

Monday, December 1, 2014

Tình nghĩa


Một cách "nhìn" cho từ ghép: "tình nghĩa", ngõ hầu giúp sự "cảm nhận" thêm tích cực! Bất luận dành cho các dạng "đối tượng" nào:
- Tình nghĩa thầy trò.
- Tình nghĩa cha con.
- Tình nghĩa vợ chồng.
- Tình nghĩa bạn bè.
- . . . . . . . . . 
Không theo định nghĩa thông thường mà ở đây ta phải "cảm" được chữ "tình" là sự "hiểu biết lẫn nhau"; chỉ "cảm" thấy hiểu nhau thì hạnh phúc biết bao, có thể sẽ không từ nào lột tả hết . . . . . .vì sự thực "trên đời này" có ai hiểu thấu được lòng ai! Hiểu được 90%, 70%, 50% . . . hay chẳng hiểu nhau gì cả!!!
"Nghĩa" là việc đáng phải làm, thường làm cho "đối tượng" (đương nhiên có việc làm (giúp) cho nhiều người . . . .).
Thế nên đa phần cho dù "chẳng hiểu nhau gì cả" ( = chẳng có tình cảm gì) nhưng vì nghĩa nên vẫn làm việc "nghĩa" là vậy, âu cụ Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều:
Ngẫm hay muôn sự tại Trời.
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.”
Vậy có cách góp nhặt "tình nghĩa" mỗi thứ vài phần trăm (%) của mỗi loại sao cho gần đủ 100% (trăm phần trăm) thì tạm an ủi cho "cái cõi đời" là còn tình nghĩa thôi!